Edit: Vivi_V1989
Sáng thứ tư, văn phòng giáo viên.
Bài thi của Thẩm Quân trong vòng một ngày toàn bộ đã được chấm xong. Thành tích so với kỳ thi chính thức vừa rồi còn cao hơn.
Quách Thành Hoành khi nhìn đến thành tích ngoài dự đoán này cũng nhịn không được tán thưởng. Hạt mầm tương lai tốt như vậy khẳng định sẽ có một vị trí trên bảng vàng danh dự.
Khâu Minh Viễn ở một bên nhìn học sinh của mình thi ra thành tích tốt như vậy cũng là có vinh dự, ném cho Quách Thành Hoành ánh mắt đắc ý, xem đi, học trò của tôi thông minh như thế, sao có thể gian lận.
Thành tích này nằm trong dự kiến nên Thẩm Quân không biểu lộ ra cái gì, âm thanh nhàn nhạt nói:
"Vất vả các thầy rồi."
Chuyện vừa chuyển liền hỏi: "Xin hỏi Chủ nhiệm, người báo cáo là ai ạ?"
Câu này là hỏi Quách Thành Hoành. Thông qua phương tiện theo dõi, người bỏ thư báo cáo vào hộp thư hắn đã tìm được rồi. Nhưng căn cứ vào hiểu biết thường ngày, người này không giống người sẽ làm ra sự tình vu oan như vậy.
Bộ dáng do dự này của hắn, Thẩm Quân nhìn ra được.
"Chủ nhiệm, người phải biết rằng tri nhân tri diện bất tri tâm. Em tin tưởng người sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn lúc trước."
Có nhiều học sinh nhiều chuyện vẫn luôn quan sát nghe ngóng ở ngoài cửa, đối với chuyện Thẩm Quân gian lận đều biết, nên cũng rất tò mò muốn biết là ai báo.
Đại khái sau năm phút, một thân ảnh nhỏ xinh từ ngoài cửa đi đến, vẫn luôn cúi đầu, người run bần bật.
Thẩm Quân nhướng mày, Tô Vũ Hàm đúng là cũng không ngu. Không trực tiếp đi làm, còn tìm cho mình một con dê thế tội.
Quách Thành Hoành lời nói thấm thía mở miệng: "Bạn học Lâm Tư Tư, em vì sao lại báo cáo Thẩm Quân gian lận? Em có chứng cứ gì?"
Nữ sinh gặp phải tư thế giống như tam hội thẩm đường, thanh âm mang theo sợ hãi run rẩy:
"Em...em...em..."
Ấp úng nói không nên lời.Trong đầu Lâm Tư Tư vang lên âm thanh người đó nói với cô bộ dáng chính xác của Thẩm Quân, cùng với nếu không đi báo cáo thì kết quả của cô sau này sẽ là gì. Nghĩ đến nỗ lực của ba mẹ bởi vì cô mà mất đi công việc, chỉ đành phải cúi đầu không hé răng.
Thấy Lâm Tư Tư trầm mặc không lên tiếng, trong lòng Thẩm Quân có tính toán.
"Bạn có biết đối với học sinh có vấn đề về đạo đức, tương lai sẽ bị ghi tội trên hồ sơ, đi theo cả đời, đừng nói đến công việc tốt, thậm chí đến đại học cũng sẽ không có kết quả tốt. Bạn thật sự phải vì người không đáng mà từ bỏ tương lai tốt đẹp của mình sao? Bạn có thể nói ra, chuyện bạn lo lắng tôi có thể thay bạn giải quyết. Bạn phải biết rằng ở thành phố A này, tôi muốn làm chuyện gì cũng đều rất đơn giản. Không tin, bạn có thể để thầy làm chứng."
Vừa nghe sự tình sẽ có liên quan đến tương lai, Lâm Tư Tư lập tức ngẩng đầu sợ hãi không thôi, không ngừng xua tay.
"Không phải em cố ý, em không nghĩ sẽ như vậy, cầu xin thầy đừng ghi tội em, cả nhà em đều gửi gắm hy vọng trên người em".
Quách Thành Hoành và Khâu Minh Viễn tốt xấu gì cũng đã lăn lộn nhiều năm như vậy, vừa thấy trong này còn có chuyện kỳ quặc, thuận thế hỏi: "Ai sai em làm?"
"Em..."
Lâm Tư Tư đối với lời nói của Thẩm Quân vẫn bán tín bán nghi, không dám nói ra chân tướng.
Quách Thành Hoành lời thề son sắt bảo đảm: "Em cứ việc nói, chuyện lần này sẽ không tính là em sai."
Hắn nhìn Thẩm Quân một chút: "Bạn học Thẩm Quân cũng sẽ không trách em."
Đã sớm biết Thẩm đại tiểu thư là ai, liền chờ Lâm Tư Tư nói ra nhân vật mấu chốt. Không nghĩ tới lại không phải cái đáp án kia.
Kết quả một buổi sáng qua đi, thế nhưng lại hỏi qua hơn mười người. Thẩm Quân không khỏi cảm thán Tô Vũ Hàm cũng thật có đầu óc, đem bản thân cách nhiều tầng lớp làm sạch sẽ như vậy.
Dây dưa không xong, Thẩm Quân cũng không đi tạo áp lực khó xử người vô tội, đành phải nói với Khâu Minh Viễn và Quách Thành Hoành không tra xét nữa. Chỉ hy vọng chủ nhiệm có thể thay cô làm sáng tỏ mọi chuyện là tốt rồi.
Hai người thấy vậy đương nhiên vui mừng, loại chuyện có tổn hại đến danh dự của trường này, tự nhiên có thể bỏ qua là tốt nhất. Cuối cùng, không quên đề cử Thẩm Quân, tân học bá mới ra lò này tháng sau đi tham gia thi Olympic toàn quốc.
Trên đường Thẩm Quân trở về lớp, soạn một tin nhắn gửi đi.
"Trên đời này việc gì cũng có nhân quả, không phải không báo, chẳng qua là chưa tới lúc. Đến lúc đó sẽ làm mày sống không bằng chết".
Tô Vũ Hàm cúi đầu mặt trắng bệch nhìn di động, thủ đoạn của Thẩm Quân cô có nghe thấy, trong lòng hoảng hốt.
Đột nhiên nghĩ đến, cô còn có Đường Chính Thanh. Gia thế hắn cũng không đơn giản, cô muốn bám chặt vào hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: SẮC KHÍ TRÀN ĐẦY (H)
RomanceTác giả: Đàn Sinh Convert: Trinhsin2703 Editor: Vivi, Yon (từ chương 82) Beta: Vivi Thẩm Quân sau khi chết đi xuyên qua nhiều thế giới. Mục đích chính là công lược nam phụ. Lưu ý: mình thấy các bản edit trên các web không giống với bản cv lắm, ý tứ...