Chương 56: TG2 (29)

17.1K 620 18
                                    

Editor/Dịch: Vivi_V1989

Thẩm Quân trợn mắt, có chút không thể tin cho rằng mình nghe nhầm, xoa xoa mắt: "Anh nói cái gì? Lặp lại lần nữa."

Nguyên Trách nói xong vốn cảm thấy rất xấu hổ, vừa nghe Thẩm Quân nói như vậy, anh trừng mắt nhìn cô: "Không nói cái gì hết."

"Không đúng, vừa rồi anh nói, anh muốn kết hôn với em? Anh yêu em đúng không? Nguyên Trách, anh thích em lúc nào vậy? Chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu..."

Thẩm Quân ngồi dậy, được nước lấn tới nói bên tai Nguyên Trách, vừa cười vừa nói, đôi mắt mị hoặc cười híp lại thành một đường, đắc ý trên mặt kia rõ ràng không cần phải nói.

Nếu nói chuyện lần trước Nguyên Trách thô lỗ cô không giận là giả, rốt cuộc cô phải tịnh dưỡng trên giường một ngày mới có thể xuống giường, lúc đi hai đùi đánh vào nhau lập cập.

Nhưng mà đã sao, hai ngày đó mặc dù Nguyên Trách không nói gì, nhưng bộ dáng chịu thương chịu khó đó, cô vẫn rất hưởng thụ. Haizzz, sao cô lại lại thiện lương như vậy chứ?

Thẩm Quân đang vui sướng, bỗng nhiên nghĩ đến cái vị hôn thê gì đó, cô ngồi nghiêm chỉnh lại một chút, thanh thanh giọng nói: "Trần Như Khanh kia thì làm sao đây? Hay là nói, anh muốn cả hai người, ngồi hưởng một chồng nhiều vợ?" Nói xong cô bĩu môi.

Cô đương nhiên biết Nguyên Trách sẽ không làm loại chuyện này, nhưng mà đồng ý quá nhanh thì có vẻ cô quá không rụt rè rồi, còn có vị người lớn kia ở nhà anh cũng khó đối phó.

Nguyên Trách nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Thẩm Quân, nghĩ không biết bây giờ hối hận có còn kịp hay không. Trần Như Khanh thì hoàn toàn không cần phải lo lắng, nếu giải trừ hôn ước thì chỉ sợ người được lợi lớn nhất là cô ấy mới đúng.

"Em với Thẩm Bạch là như thế nào?" Nguyên Trách đột nhiên nói sang chuyện khác, nhắc tới scandal bạn trai của cô, trong lòng anh liền không thoải mái. Giống như sủng vật mình âu yếm bị người khác cướp mất.

Đối với chuyện Nguyên Trách làm khó dễ, Thẩm Quân sớm đã có chuẩn bị: "Bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi, đại khái đều họ Thẩm, quan hệ cũng không tệ lắm. Yên tâm, Thẩm ca có người yêu thích rồi. Nhưng mà cụ thể là ai thì em không rõ."

"Nếu hắn có người yêu thích rồi, anh cảm thấy làm người tốt phải làm tới cùng, giúp hắn một phen." Trên mặt Nguyên Trách lộ ra một nụ cười mỉm hiền lành.

Lấy tiếng giúp đỡ người để ngụy trang làm chuyện vô liêm sỉ, trên thực tế trong lòng tính toán như thế nào anh sẽ không nói rõ với Thẩm Quân.

(Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Vivi_V1989. Những trang khác đều là ăn cắp. Hãy vào trang chính chủ đọc để ủng hộ công sức của editor nhé.)

***

Hai ngày sau, sau khi nhận được điện thoại của Nguyên nữ sĩ, Nguyên Trách về nhà.

Nguyên nữ sĩ vẫn mặc quần áo sang trọng quý phái, trang điểm đoan trang khéo léo, uống hồng trà, xem tin tức.

Nghĩ đến Thẩm Quân bình thường thích xem các loại phim truyền hình, hoặc là chơi trò chơi, ra ngoài ăn uống thả cửa. Thích như thế nào sẽ làm như thế ấy.

Mà Nguyên nữ sĩ trừ bỏ ngày thường uống trà chiều với những bạn bè quen biết trong giới, hoặc là tham gia quỹ từ thiện gì đó, trên cơ bản sinh hoạt đều là buồn tẻ nhạt nhẽo.

Lần đầu tiên Nguyên Trách phát hiện cuộc sống hằng ngày của Nguyên nữ sĩ như vậy quá nhàm chán. Thẩm Quân ngoại trừ gương mặt không được như mong muốn thì tính tình cô vẫn là không tồi.

"Tới rồi à." Nguyên nữ sĩ buông chén trà. Trên mặt một vẻ bình thản, chỉ là trong mắt mang theo một tia nghi ngờ: "Trần gia từ hôn."

Nguyên Trách làm bộ kinh ngạc một chút, ngồi xuống uống trà: "Có khả năng là Trần Như Khanh đối với mối hôn sự này cũng không quá vừa lòng."

"Đây chẳng phải là kết quả con muốn sao. Trần gia từ hôn, sau đó con có thể cùng con hát không lên được mặt bàn kia song túc song phi. Nói cho con biết Nguyên Trách, con nghĩ cũng đừng nghĩ. Nguyên gia ta không có khả năng thừa nhận loại phụ nữ này."

Nguyên nữ sĩ vô tình xé rách mặt nạ của Nguyên Trách, đối với Thẩm Quân hoàn toàn là khịt mũi coi thường.

"Mẹ, người là có ý kiến đối với diện mạo của cô ấy đúng không? Bởi vì cô ấy xinh đẹp yêu diễm, hay là bởi vì cô ấy làm người nghĩ đến Đường Thu Uyển, nghĩ đến cuộc hôn nhân thất bại của người."

Nguyên Trách biết khúc mắc của Nguyên nữ sĩ, nhưng hiện tại không đề cập đến là không được.

"Nguyên Trách!"

Sắc mặt Nguyên nữ sĩ đại biến, trừng mắt Nguyên Trách, mất đi dáng vẻ ung dung thường ngày, tức giận nói: "Con vì con đàn bà kia mà dám ngỗ nghịch với mẹ! Bây giờ còn chưa vào cửa mà còn đã dám như vậy, sau này vào cửa còn không phải lên trời sao."

Trà uống xong rồi, nói đến đây cũng đủ cứng rắn rồi. Nguyên Trách cau mày, không thể tiếp tục nói nữa, bệnh tim của Nguyên nữ sĩ một khi phát tác, anh không thể thoái thác tội của mình.

"Con còn có việc, con đi trước. Chuyện này hôm nào lại nói." Nguyên Trách đứng dậy nhanh chóng rời đi.

Phía sau Nguyên nữ sĩ tức giận mắng: "Muốn cô ta gả vào, con đừng mơ tưởng!"

Ngồi trên xe, ngón tay đánh tay lái, trong lòng bực bội, Nguyên Trách nghĩ nghĩ cầm lấy điện thoại: "Điều tra cho tôi một người xem đang ở nơi nào... Đường Thu Uyển."

Có một số việc không giải quyết ngọn nguồn thì như thế nào cũng sẽ không có kết quả.

—————————————————
Vivi: hôm nay những 2 chương nhá. Các nàng nhấn ⭐️ ủng hộ cho ta đi nè 😘

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: SẮC KHÍ TRÀN ĐẦY (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ