Hồi vẫn còn học mầm non, ai ít nhất cũng đã một lần được hỏi "Khi lớn lên các em muốn được trở thành ai nào?" với vô vàn những câu nói bập bẹ hoặc cùng lắm cũng là những câu từ ngắn gọn nhưng đi kèm với một nụ cười tươi rói.
"Em sẽ trở thành một siêu anh hùng!"
Một đứa trẻ nở nụ cười trong khi cố gắng giơ tay lên cao hết mức, đứng lên bằng cả hai chân, rồi đu hẳn lên mặt bàn chỉ để chiếm lấy sự chú ý của người giáo viên đang không ngừng khen ngợi những đứa trẻ đang nhao nhao gào to ước mơ của mình lên hết mức, mong sao cho mình thật ngầu, thật đặc biệt. Con gái mơ ước làm công chúa thì nhiều còn con trai thì mơ ước làm siêu anh hùng...
Những ước mơ đơn giản, nhưng hình tượng những cô công chúa, những người siêu anh hùng mà bọn trẻ con hay nghĩ đến, chính là nền móng để tạo nên những đức tính mà bọn chúng sẽ trở thành sau này khi lớn lên.
Một cô bé mơ ước mình sẽ là một cô công chúa có thật nhiều váy vóc, áo quần thật đẹp, sau này sẽ hình thành đức tính chọn lọc kĩ lưỡng, trí tưởng tượng phong phú, trở thành một nhà thiết kế với những bộ váy đặc biệt đáng giá gấp vài trăm lần bộ váy mà ngày còn thơ bé đã mơ ước đến.
Một cậu nhóc mơ tưởng đến việc bay bổng đến những phương trời vô tận, sau trở thành một con người ưa phiêu lưu mạo hiểm, rồi lớn lên, trở thành một nhà thám hiểm, một phi công chẳng hạn? Dao du, bay nhảy muôn phương trời...
Nhưng Bakugo Katsuki thì lại chẳng thấy mình có gì giống với ước mơ của mình cả. Trong khi bao nhiêu người đang nỗ lực để vươn lấy ước mơ hồi còn bé thơ thì dường như, ước mơ của cậu thật dễ dàng. Cậu đã đứng sẵn ở vạch đích ngay khi mới bắt đầu khởi hành rồi.
Năm nay 16 tuổi, Bakugo Katsuki, học sinh của Cao Trung Yuei - U.A. được coi là trường Trung Học có điểm số cao gần nhất nhì Nhật Bản lúc bấy giờ, hiện vừa đi ra khỏi một cửa hàng tiện lợi với một hộp nước quả trên tay cùng một cái bánh nhân cà ri cay.
"Cảm ơn nhé nhóc con! Mai lại đến nhé!"
Người nhân viên cửa hàng vẫy tay với ra xa trước khi cánh cửa tự động đóng lại và anh lại quay trở về với vị trí cũ. Vứt gói giấy kính bọc bánh vào cái thùng rác cạnh lối xuống ga tàu điện ngầm, Bakugo lục lại trong túi xem mình có bị sót gì không thì sờ thấy một tờ giấy bị vo viên. Cùng chất giấy dùng để in hóa đơn ở cửa hàng tiện lợi. Chắc cậu đã không để ý và cầm nó theo trong khi giúp anh trai làm nhân viên ở đó bê đồ vào cửa hàng.
"Phiền phức thật!..."
Cậu làu bàu vo lại tờ giấy trước khi ném nó vào sọt rác rồi đi xuống cầu thang. Cắn thêm một miếng bánh nhân cà ri nữa, cậu đứng tựa vào cột trụ chống trần ga rồi đứng chờ tàu đến. Tuyến tàu riêng của Yuei sẽ đến sau khoảng mấy phút nữa, nên cậu sẽ có đủ thời gian để uống nốt hộp nước quả. Phủi phủi bớt mấy cái vụn bánh trên đầu ngón tay, cậu cầm ống hút và chọc thẳng vào chỗ cắm ống hút.
Nước là vị dâu, vị cậu không hẳn là ghét, nhưng cũng không phải là không thích. Lạy hồn một "ngạc nhiên" nhỏ mà ông anh trai ở cửa hàng tiện lợi tặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè năm ấy, hai ta cùng theo đuổi...
RandomEhem, đây là một cái plot tôi mới nghĩ ra. Cho đầu óc đỡ đen tối. Nhưng đây cũng sẽ không phải là một cái fic trong sáng thực sự, nhưng dù sao thì hãy bình tĩnh và đọc nó, thả sao nếu bạn thích hoặc cứ lướt qua rồi quên mất quyển này bởi vì đằng nào...