Trường Yuei, nếu nói qua loa thì cũng có thể dễ dàng mường tượng ra ngay một ngôi trường cấp 3 khá là khủng khiếp "dành cho bọn nhà giàu", theo một cách khinh bỉ mà lũ học trường bình dân hay nói. Nhưng ít ai biết rằng tất cả mấy thứ có vẻ "hào nhoáng", "đắt đỏ" đó đều chỉ là để phục vụ cho việc học của từng học sinh. Mỗi ngày 5 tiết, ban chuyên và lớp chọn sẽ có 7 tiết một ngày, bao gồm cả tiết tự học và tự chọn. Căng tin sẵn sàng phục vụ 24/24 và đội ngũ giáo viên cũng phải nói là có ít nhiều danh tiếng. Và nổi nhất gần đây, có lẽ phải nói đến lớp học đối kháng mới mở. Mới được gần nửa tháng thôi mà đã có hơn 1500 học sinh đăng kí tham gia. Nhưng giáo viên thì có hạn về nhân lực nên thành ra... Nhiều khi chỉ được có 20 hoặc ít hơn 20 học sinh một buổi tập. Nhưng cũng không quá tệ.
Bakugo học năm nhất lớp A, lớp chọn cho ban chuyên. Và đồng nghĩa với việc hôm nay khi đã gần đến 6 giờ chiều, cậu mới xách cái thân lên để lên tàu về nhà. Nghe mà thấy mệt. Nhưng quen rồi thì cũng chẳng hề gì mấy.
Trong tiết học đầu tiên hôm nay, tiết của giáo viên chủ nhiệm. Thầy Aizawa nhìn vẻ ngoài khá là thiếu sức sống và mệt mỏi, nhiều khi có đứa dự đoán thầy sẽ ngủ gục ngay trong bài giảng nhưng thực sự, thầy đáng sợ hơn những gì mà người khác thấy. Nghe nói trước khi vào Yuei, thầy đã đuổi học nguyên cả một lớp. Và nhờ vào truyện truyền miệng của lũ con nít, nó đã biến thành một huyền thoại đô thị đáng sợ. Như đang nói đến Jorougumo* không bằng vậy!
Nhưng không thể không nói rằng trông thầy lại khá nổi bật trong đội ngũ giáo viên khi cứ suốt ngày mặc đồ màu đen với đeo cái khăn quàng cổ màu trắng nhiều lớp kể cả là giữa mùa hè.
Thực kinh khủng...
"Ờ... Nói sao nhỉ? Hôm nay lớp ta sẽ có thêm học sinh mới từ lớp thường chuyển vào. Vậy coi như là kể từ nay lớp 1-A ta sẽ có tròn 20 học sinh nhỉ?"
Thầy vừa mở tập giáo án cho cả ngày ra và chớp chớp đôi mắt đen thâm quầng.
Vẫy tay ra hiệu cho học sinh mới vào lớp, thầy đứng dậy và đứng trên bục giảng, bên cạnh tên học sinh mới. Bakugo cứ tự hỏi vì sao cậu lại thấy tên học sinh này quen đến vậy, thì ra... Đây chẳng phải tên nhóc sáng nay chạy hộc tốc chỉ để đuổi cho kịp tàu đến trường hay sao?...
Trên tay cầm viên phấn trắng vạch vài chữ Kanji lên bảng, tên nhóc tóc đen quay lại và vẫn nở cái nụ cười tươi roi rói hồi sáng lúc cậu giúp nó leo lên tàu vừa kịp lúc hết ga.
"Kirishima Eijiro, mong được chỉ giáo nhiều!"
Kirishima Eijiro?... Nghe giống sương mù* hơn là so với một lưỡi dao* đấy... Và bạn học Katsuki bất chợt cười khẽ.
Tiết chủ nhiệm hôm nay không có gì khó nhằn. Tên học sinh mới chuyển từ lớp thường lên cũng được cái năng nổ, mỗi tội vẫn còn tính toán sai nhiều ghê. Giờ nghỉ đầu tiên đến sớm hơn mọi ngày. Và đương nhiên nhân vật mới sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn từ những người xung quanh rồi.
Và người đầu tiên mở lời là...
"Mina!"
Tên mới chuyển vẫy tay với con nhóc tóc hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè năm ấy, hai ta cùng theo đuổi...
RandomEhem, đây là một cái plot tôi mới nghĩ ra. Cho đầu óc đỡ đen tối. Nhưng đây cũng sẽ không phải là một cái fic trong sáng thực sự, nhưng dù sao thì hãy bình tĩnh và đọc nó, thả sao nếu bạn thích hoặc cứ lướt qua rồi quên mất quyển này bởi vì đằng nào...