Ta là bạn từ lúc nào ý nhỉ?

111 20 4
                                    

Sau tối hôm đó, Bakugo đi đến lớp từ lúc trời mới bắt đầu hửng sáng. Chân vẫn đi nhưng đầu óc cậu vẫn đang nghĩ tận đâu đó bên kia biển Thái Bình Dương, cậu nhìn xuống sân trường nơi bây giờ học sinh khóa trên mới lác đác đi vào, chăm chăm tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi thoáng thấy một bóng đen, cậu khấp khởi nhón chân lên nhìn thì ai ngờ được thứ cậu nhìn thấy lại là một con Robot của lớp năng khiếu. Không thấy thứ mình cần, cậu thở hắt ra, cằn nhằn mấy điều như "Sao mấy cái đứa khoa năng khiếu phiền phức thế cơ chứ?" rồi đi thẳng vào lớp.

Thời gian ôn bài tốt nhất là vào sáng sớm, nhất là khi lúc đó không có ai ở bên để có thể làm phiền cả. Bakugo cũng có ôn bài, cũng bị deadline dí như bao đứa học sinh khác. Nhưng ai cũng nhìn cậu như thể nhìn quái vật bởi cậu lúc nào cũng làm những điều đó mà không một ai biết cả. Thành ra nhiều khi học nhóm có mấy lần cậu đã ôn sẵn trên lớp nên về nhà chỉ cần chơi không, thành ra đã tạo thành một làn sóng tin đồn dữ dội kiểu "Bakugo không học vẫn đỗ" khiến cậu khổ sở không ít.

Cất lại sách vở vào cặp khi nghe có tiếng cửa mở. Là Iida đến đầu tiên, chỉ sau cậu. Tóc xanh vẫy tay chào Bakugo. Còn cậu thì vẫn ngồi như vậy nhìn vô định vào một điểm nào đó.

Sau Iida, sẽ đến Yayomomo. Rồi đến Tokoyami đi chung với Koda hoặc Shouji. Rồi đến Aoyama, Jirou, Kaminari và Sero thì luôn đi chung. Đám con gái xuất hiện dường như cùng một lúc. Rồi đến tóc hai màu, Deku "bông cải xanh"... Và cứ thế.

Cho đến khi chuông reo, cậu mới thấy Kirishima chạy vội vào lớp và ném luôn cái cặp sách vào ngăn bàn. Trên người cậu ta có mấy vết trầy xước. Nhìn qua thì cứ nghĩ là cậu ta đã đánh nhau. Nhưng sau khi tìm hiểu rõ ràng, thì ra sáng nay tên này ngủ quên do đêm qua thức quá khuya. Chắc là làm tăng ca. Để rồi giờ lại chạy vội vàng vào lớp đến mức đâm sầm vào người khác. Thậm chí còn chẳng thèm quay lại để mà xin lỗi người ta nữa.

"Chắc lát nữa đi tìm người đó để mà xin lỗi quá. Chứ nếu không vô duyên chết."

Tóc đen cười khì khì trong khi miệng thì ngậm cái dây chun để buộc lại đống tóc cho gọn gàng. Bakugo nghe câu trả lời, coi như tạm chấp nhận, vẫn kịp cốc cho cậu ta một cái đau điếng, tội chểnh mảng. Rồi quay về chỗ ngồi học tiếp.

Giờ nghỉ trưa thì Kirishima biến mất. Chắc là đi tìm người thật. Bakugo đã mua sẵn hai suất Hamburger ngồi chờ ở nhà ăn nãy giờ nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi người đâu cả mà đồ ăn thì đã nguội ngắt. Đang định gói đồ lại rồi mang lên lớp nghỉ trước, Bakugo đi ngang qua một đám học sinh đang nói chuyện rôm rả về một chuyện gì đó. Nghe có vẻ như là một vụ đánh nhau ở sau trường... "Ghê vậy. Năm ba hả!? Rappa đúng không?", "Ừ, đúng vậy! Đánh một đứa năm nhất đó!". "Đứa năm nhất có tóc đen hồi sáng va phải anh ấy đúng không? Thế này thì chắc là phải sớm gọi nhà tang lễ mất!", "Bậy! Gọi xe cấp cứu chứ!", "Nhưng mà đó là năm nhất đấy. Đâu phải năm ba! Năm ba đánh nhau còn được! Đằng này năm ba đánh năm nhất thì có chết người!", "Nhưng đấy là do nó bất cẩn va trúng đại ca mà! Lỗi do nó, nó tự chịu chứ.", "Vậy mày không sợ có người chết hả!? Dính án thì sau này tha hồ mà đi lao động nhé!".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mùa hè năm ấy, hai ta cùng theo đuổi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ