Hai ta sẽ có nhiều chuyện cần nói đấy

94 20 1
                                    

Sau ngày hôm đó, Bakugo đã đến trường với cái cằm bị băng kín mất mấy ngày. Kirishima nhận được tin báo cậu ta sẽ được chuyển từ lớp học đối kháng ca trưa sang ca chiều để học cùng với lớp. Và điều đó cũng giải thích ít nhiều lí do vì sao hôm trước All Might đã biến đi đâu đó rồi cả việc Kirishima đột nhiên xuất hiện khiến cho Bakugo lẫn Midoriya chút nữa thì cho cái bản mặt tiền đi bán muối ở nhà ma.

"Đúng là tức muốn chết mà!"

Bakugo cắn thêm một miếng bánh mỳ dưa hấu mua dưới căng tin rồi gác hẳn chân lên mặt bàn học, lưng ngả ra sau, nghiêng chiếc ghế đi một đoạn ở tư thế lơ lửng khá nguy hiểm.

"Nhưng cậu ta làm vậy cũng vì có ý tốt mà đúng không?"

Tóc hai màu gỡ chiếc kính gọng trắng xuống rồi lấy miếng vải mềm lau qua mặt kính cho bớt mờ. Hà hơi vào mặt kính để nó ẩm một chút, cậu lấy miếng vải kẹp chặt lấy mặt kính rồi bắt đầu lau. 

Bakugo ngồi tức giận bên cạnh cắn thêm một miếng bánh nữa rồi gắt lên.

"Ý tốt mà để tao ăn đất ý hả!? Tao thà bị băng má còn hơn băng cằm kiểu này. Trông quê vãi! Mà thằng hai màu như mày để ý làm gì!?"

"Là Shouto..."

Cậu trai tóc hai màu đeo lại chiếc kính lên rồi nhét chiếc khăn mềm vào hộp kính, đóng lại rồi cất đi. Chiếc cardigan cậu ta mặc thay áo khoác đồng phục trường có màu trắng ngày càng nổi bật khi nhìn lâu. Nhất là khi tóc cậu ta có một nửa là màu đỏ, và nhất là khi ở bên tóc có màu đỏ đó, cậu ta lại phải đeo một bên băng để che đi con mắt bị chấn thương từ lúc còn bé. Nổi bật quá mức...

"Thế nào cũng được. Đừng có xen vào chuyện của tao."

Bakugo tức tối vo viên tờ giấy bọc bánh lại và ném nó ra cửa sổ. Cố ý ném ngang qua mặt Shouto để chọc tức cậu, nhưng vì chẳng đáng để bận tâm mấy, tóc hai màu cũng cứ để vậy mà bỏ qua.

"Ờ... Thùng rác ở góc lớp nhé."

Sau khi Bakugo đã ném cục giấy vô viên đi được một lúc, Shouto cất tiếng. Và điều đó đồng nghĩa với việc, Bakugo đã thực sự nổi trận lôi đình ngày hôm đó.

Tan học, không có lớp học thêm. Một điều dễ hiểu nhanh gọn lẹ. 

"Kirishima, ra sân tập đi, ta có chuyện cần nói."

Bakugo nói trước, rồi xách cặp lên vai và ra khỏi lớp trước. 

Cậu ta làm cái gì mất nhiều thời gian vậy!?... Bakugo nhíu mày nhìn bầu trời dần chuyển thành màu cam hổ phách. Nếu ước chừng cứ thế này, có khi đến đêm cậu mới về nhà mất! Không lo chuyện bị đói hay gì đó linh tinh mấy, nhưng nhất định không được về muộn quá đáng đến mức này! Tầm giờ này đáng ra cậu đang đi ăn rồi mới phải...

"Tsk! Thằng đần đó..."

Bakugo dần mất kiên nhẫn. Và ngay khi có ý định đi về, điện thoại của cậu cất trong cặp đột nhiên reo lên.

"Số lạ?"

Và cậu vẫn nhấc máy lên nghe. 

"Bakugo? Xin lỗi nhé, nhưng đừng vội nói gì cả. Cậu có thể ra chỗ này giúp tôi được không?"

Mùa hè năm ấy, hai ta cùng theo đuổi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ