1. Bữa tối thịnh soạn.

528 43 6
                                    

Seungwan lờ mờ mở mắt, cô có cảm giác như mình vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ sâu khi đầu vẫn hơi chếnh choáng, lạ lẫm thay nơi bàn tay cô lại yên vị trên nắm cửa của một căn phòng nào đó. Cô khẽ khàng mở hé, ánh sáng pha chút màu vàng ấm cúng từ nến thơm tràn ngập. Hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn là chị, Bae Joohyun đang tập trung nấu bữa tối. Chị ấy có dáng vẻ nhỏ nhắn, làm việc cũng nhanh nhẹn và thoăn thoắt, khác hẳn với cô. Bỗng dưng Seungwan thấy nhẹ bẫng lòng mình, chị vẫn còn ở đây với em đó ư ? Cô thầm nghĩ, nở mỉm cười đầy nghẹn ngào. Nhưng rồi có điều nào đấy dâng lên trong bụng thật khó tả, yên bình xen lẫn bối rối. Seungwan hơi bất ngờ nhận ra bản thân đi thắc mắc câu hỏi cảm thán kì lạ vậy, thì mọi thứ vẫn luôn như từ trước đến nay thôi, hai người đã hứa với nhau rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh đối phương mà... Cô không chắc chắn lắm, có vẻ cô đã thất lạc vài chuyện đáng để quên. Mặc kệ tất cả những suy nghĩ vẩn vơ, cô gái trẻ hơn tiến đến ôm lấy chị từ phía sau khi chị đang đợi nồi nước luộc rau sôi lên. Chị ban đầu hơi ngạc nhiên:

"Ồ vợ dậy rồi đó ư? Em đi vào im lặng ghê, như con mèo ấy, làm chị không nhận ra luôn."

Seungwan cười khúc khích khi được chị vợ so sánh mình với con mèo, cả cô lẫn chị đều thích mèo. Cô dụi mái đầu mềm mại sau gáy chị, khứu giác tiếp nhận được mùi hương đặc trưng của người thương yêu, cô gái trẻ ấy cảm thấy yên bình vô cùng. Seungwan ước khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi.

"Chị tính làm món gì cho bữa tối vậy? Để em làm hộ tiếp." - Seungwan nói với chị bằng chất giọng nhõng nhẽo. Ngay lập tức cô được chị hôn chụt cái thật kêu ở bầu má phúng phính, cô đỏ mặt rồi cười mỉm đầy sung sướng.

"Em ngủ được lâu vậy có thấy mệt mệt không? Em cứ ngồi ghế nghỉ ngơi đi."

Dán mắt chằm chằm vào bóng lưng của chị, chất giọng êm ái đó làm cô thêm mụ mị chìm vào hạnh phúc.

"Em muốn làm hộ chị cơ, từ nãy chị làm một mình mệt rồi." cô gái trẻ kéo dài giọng. Bae Joohyun xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, chị khẽ cong vành mắt hiền.

"Haha, vậy hãy làm cùng nhau nhé."

Seungwan bất giác cười, cảm thấy xuyên suốt người mình giắt những bông hoa nhỏ ngát hương, nở rộ. Không những cô có thể cảm nhận rõ sự kết nối sâu đậm giữa mình và chị mà còn như chạm được vào, sờ nắm rồi tóm chặt lấy. Nhưng đồng thời giây phút yên bình ấy thoáng trở nên mong manh, chạy xoẹt qua tâm trí làm cô khựng lại một giây, rồi thôi.

Không khí ấm cúng diễn ra suốt bữa ăn, Seungwan vừa ăn vừa chốc chốc nhìn người mà cô rất mực yêu chiều với ánh mắt vô cùng trìu mến, cô thi thoảng nhìn chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón áp út của mình, cô đảo mắt nhìn sang ngón tay của Bae Joohyun thì cũng có một cái tương tự như vậy. Seungwan thoáng cười mãn nguyện rồi ăn tiếp những món sở thích do cả hai người làm nên.

Bae Joohyun đợi Seungwan rửa bát xong mới chịu lên phòng ngủ cùng. Chị ngồi trên ghế ngắm nhìn dáng hình cần cù của Seungwan, rồi chị ngước mắt hướng vào bức tranh to đồ sộ treo tường chính tay cô vẽ bằng sơn dầu. Người vợ của Bae Joohyun thật là một họa sĩ tài năng, bức tranh đó được vẽ bằng những gam màu vàng cam gợi cảm giác thèm ăn, chút đỏ sẫm gợi không gian ấm áp và cách cô đặc tả sắc độ từng mảng sáng tới mảng tối khiến chất mềm mọng nóng hổi của mỗi món ăn được nổi bật chân thực. Seungwan đã lấy cảm hứng từ một trong những bữa tối hai vợ vợ ăn cùng nhau, cô gọi bức tranh ấy là "Bữa tối thịnh soạn".

Haunted Paintings (BaeWan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ