4. Những tấm tranh canvas.

138 20 0
                                    


Mình nghĩ là đã lâu rồi mình không ra chap mới nên nhiều bạn sẽ bị quên cốt truyện cũng như mạch cảm xúc khi đọc chap này, mình khuyến khích các bạn nên đọc lại từ đầu để có thể nắm rõ được mạch hơn nhé :'< mình xin lỗi vì đã kéo dài fic này.

Dạo này mình bận với dealine quá nhưng sẽ không drop fic này mà cố đến cùng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

------

Những cơn cuồng phong đến cùng một lúc trong tâm khảm của nàng hoạ sĩ khiến cô choáng váng tới mức cần định thần trên ghế sofa ấm mùi hương quen thuộc. Seungwan bần thần một hồi lâu với cái đầu pha trộn xúc cảm lẫn lộn.

Cô bỗng bật khóc nức nở, nước mắt giàn gịua khiến khung cảnh nhạt nhoà, sống mũi cay nghẹn làm cô chẳng thể cảm nhận gì được nữa ngoại trừ mùi hương của Joohyun và con gái còn vương lại trên gối. Điều ấy như chọc vỡ quả bong bóng chứa giọt lệ của Seungwan, cổ họng cô phát ra âm thanh tức tưởi. Nhưng rồi tiếng khóc cũng dần dần trở thành rấm rứt rồi im bặt. Seungwan chả còn gì ngoài nỗi thống khổ khi nhận thức được đang trong chuỗi những cơn ác mộng, cô cũng nhớ con gái da diết bởi cô chưa thực sự cảm thấy chắc chắn về sự hiện diện của Jihyun kể từ khi giây phút hoang mang bắt đầu. Seungwan chả cần suy nghĩ gì nhiều, đôi chân cô vụt đến hành lang- nơi phải băng qua tiến vào phòng vẽ, hàng lang đó treo rất nhiều bức tranh gia đình.

Thế nhưng khi đôi chân Seungwan chạm đến được nơi mình muốn, cái khung cảnh chẳng còn như những giấc mơ ban nãy. Tất cả các bức tranh đều biến mất mà thay vào đó trên tường dán đầy rẫy những mảnh giấy vàng ghi vài dòng chữ. Một màu vàng đục, kiến thức hội hoạ cho nàng hoạ sĩ biết rằng: màu vàng là màu của sự tươi sáng. Nhưng với cái màu vàng đục này, như thể một sự héo tàn, như thể một sự suy sụp.

Seungwan càng đi vào sâu hành lang, số lượng giấy màu vàng đó ngày càng xuất hiện với tần suất ngột ngạt... Quá nhiều màu vàng tạo nên cái màu hoài nghi đến ngộp thở của chính cảnh vật dành cho người nhìn. Seungwan vốn đã chán nản bởi điều đó, những mẩu giấy này giống như biết được điểm yếu của cô, chúng muốn người ta phải ám ảnh về chúng, muốn nuốt chửng kẻ bất lực vào sự nghi ngờ căng thẳng.

Cảm tưởng hai bên thái dương ướt mồ hôi vì hơi thở bị bóp nghẹt, Seungwan vừa hoang mang vừa tò mò những mảnh giấy ghi gì. Nhìn lướt qua cũng thấy nét chữ quá quen, là Joohyun chứ không ai khác cả. Bỗng, trái tim cô đập mạnh hơn bình thường và cái sờ sợ tuồn vào não cô nhanh hơn bất cứ khoảnh khắc nào.

"Tôi không thể tin cô được. Con người mà, đâu ai biết được lòng dạ mình sẽ thay đổi như nào!"

"Ôi cho dù đấy đã là quá khứ nhưng bản chất dễ ngả lòng trước người khác của cô vẫn vậy thì sao? Tôi đâu phải cô để mà biết được, nhỉ?"

"Tôi cũng muốn tin em lắm nhưng cảm giác bất an cứ dấy lên trong tôi vậy. Em biết không, những người trước họ cũng nói nhiều hệt câu em nói vậy."

"Có thể bây giờ em vẫn yêu tôi nhưng rồi em sẽ phải lòng ai đó khác thôi vì đâu ai yêu mãi một người được, làm gì có, chẳng phải quá hoang đường sao? Hoặc có thể có nhưng không xảy ra với tôi thôi. Tôi thì quá quen với điều đó rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Haunted Paintings (BaeWan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ