Seungwan lại một lần nữa sực tỉnh dậy, lần này thì cô thấy hai tay mình khoanh lại trên mặt bàn còn khuôn mặt thì đang sấp lên trang giấy. Đầu óc tê rần, hai bên lỗ tai lùng bùng khó chịu. Cô bắt đầu cảm thấy rã rời, tự hỏi những gì mình trải qua là thật hay ảo? Hay thực chất là chuỗi các ác mộng chồng chất lên nhau mà cô không tài nào thoát ra nổi.
Trong lúc những đầu ngón tay xoa vòng tròn hai hốc mắt mỏi nhừ, Seungwan lại bắt gặp thấy bình hoa hồng xanh được cắm tử tế. Sự kì quặc lại dâng lên nhưng không còn xa lạ nữa dù cô và chị chả bao giờ mua bất kì một loại hoa hồng nào về nhà rồi cắm vào bình, đặt trên bàn thế này cả. Tầm nhìn di chuyển xuống dưới, cô nhận ra trước mặt mình là một tờ giấy phủ kín nét chữ méo mó chẳng hề thẳng tắp, vài chỗ còn nhòe nhòe như bị dính nước lên. Đọc những dòng đầu, cô nhận ra mình đã từng viết lá thư này.
Gửi vợ của em, Bae Joohyun.
Bởi chị đang không muốn nghe em nói cũng như chẳng tin những gì em nói nên em đành viết cho chị. Đây hoàn toàn là những suy nghĩ từ tận trong đáy lòng của em mà em muốn giải phóng ra, đồng thời đây là cách tuyệt vọng nhất em dùng tới, làm ơn đừng xé nó. Em biết là cả hai đều không phải những người ưa cãi vã, đặc biệt là em không hề thích chúng mình có sự xa cách chút nào cả vì em không thể chịu nổi bầu không khí xa lạ đó. Có thể chị bị mất niềm tin do quá khứ của chị, ôi những con người không hẳn là tệ bạc nhưng lại đối xử không ra gì với sự chân thành mà chị dành cho họ. Đúng vậy, điều đáng sợ là họ không phải là những kẻ có tính khí lăng nhăng nhưng họ sẵn sàng ém nhẹm khi cái lòng họ nghiêng ngả với một ai khác, họ lén lút với mối quan hệ ngoài luồng mà chả thèm ngó lại phía sau, hay phải chăng họ không cảm thấy có lỗi. Thật nực cười, dù có thế nào thì họ cũng chiều theo cái cảm xúc khốn nạn đó của họ xuyên suốt cả một quá trình để lừa dối, họ quên người đã luôn bên mình mọi lúc ốm đau. Thật báng bổ tình yêu thật sự, buồn nữa rằng họ đầy rẫy trong xã hội phải không? Có người thì nhớ người cũ để rồi phản bội người mới, có người thì chạy theo cái dục vọng lấn át, giấu giấu giếm giếm nghĩ rằng có thể qua mắt được mình, có người thì hứa với mình đủ điều tươi sáng, nói những điều hay ý đẹp nhưng vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu cho họ, họ mở lòng cho mối quan hệ khác, còn rất nhiều những loại khác nữa. Cơ mà chung quy đều là không chung thủy, một cảnh tượng rẻ mạt đến tận cùng. Em cũng thấu hiểu sự mất niềm tin ở chị. Chị nói rằng điều đó bình thường thôi mà em, nó không chừa chúng ta ra đâu, chị không nghĩ sự chung thủy có thật đâu. Em hiểu vì sao chị không tin vào tình yêu, chị chưa hề chứng kiến một tình yêu nào vững bền với thời gian cũng như có được nó cho tới khi gặp được em. Không biết chị nghĩ có đúng như vầy không: chị sợ em cũng giống như những người khác, chị không tin vào tình yêu vĩnh cửu bởi họ cũng đã từng như em vậy, chị vốn đã không thể lành lặn sau mỗi cuộc tình nên chị đành phải bảo vệ bản thân. Còn những người gây tội phải chăng họ chỉ dằn vặt hoặc có thể họ sẽ tự nghĩ rằng uầy thì cũng chỉ là con người thôi mà, họ đâu có bị dày vò bởi sự không tin tưởng để mà luôn nghĩ tới cách kết thúc một mối quan hệ hạnh phúc hiện tại. Thế giới quả thực tàn nhẫn nhưng thật may mắn vì mình đã có nhau, mình đã ở gọn trong tổ ấm cả hai cùng vun đắp, em luôn nghĩ vậy. Em thực sự muốn ôm chị vào lòng, em chẳng còn cách nào khác chứng minh rằng em mãi yêu chị cho đến hết đời ngoài việc ngày ngày em đều chăm lo cho gia đình nhỏ này. Em cũng muốn cho chị hiểu rằng, em vẫn chỉ có mình chị từ trước đến nay, cho dù có thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi tấm lòng trong sạch này. Dẫu những cơn sang chấn tâm lý vây bám lấy chị thì chị vẫn còn có em -vợ của chị làm điểm tựa. Mình còn cả một tương lai hạnh phúc phía trước nữa Joohyun à...
BẠN ĐANG ĐỌC
Haunted Paintings (BaeWan)
FanfictionNhững ngày tháng hạnh phúc xuất hiện trước mắt bạn, nhưng rồi dần méo mó phai nhòa một cách khó hiểu, bạn băn khoăn liệu đó là thật hay ảo? Câu chuyện xoay quanh việc khám phá sự thật trong trí óc bị hỏng hóc của con người theo góc nhìn đầy ẩn ý. C...