Chap 35: Chạy trốn cùng bối rối

757 21 1
                                    

   Trời đã tờ mờ sáng, nhìn ngoài cửa sổ có thể thấy le lói vài tia sáng của bình minh cùng với tiếng chim vàng uyên hót líu lo hòa quyện cùng tiếng xe cộ cùng đó là tiếng bận rộn của dòng người qua lại. Đôi hàng mi dài khẽ nhíu lại khe khẽ mở ra do phải chịu ánh sáng bất ngờ, Lạc Thiên Bình khẽ cựa mình ngồi dậy, cô cảm thấy toàn thân đau nhức tựa như những năm tháng khổ cực kiếp trước. Chợt Thiên Bình thấy một bàn tay đang ôm lấy vòng eo tinh tế của mình, cô xoay người lại đạp vào mắt Thiên Bình là khuôn mặt anh tuấn chỉ cần khẽ nhíu mày cũng có thể mê đảo chúng sinh. Không phải Âu Song Tử thì còn ai vào đây nữa, đôi tay Lạc Thiên Bình run rẩy vong qua ôm lấy thân thể của chình mình. Rốt cuộc cô cũng nhớ chuyện hoang đường đêm qua của cô và hắn, cũng dường như đang từ từ chấp nhận sự thật.

   Nhớ lại chuyện tối qua gương mặt Lạc Thiên Bình lại đỏ ửng, hành động không ngừng cuồng loạn thân thể cùng tiếng rên rỉ cầu xin mà chính cô không thể tin được lại phát ra từ bên trong bản thân, sự khoái hoạt cùng thỏa mãn khiên Thiên Bình tựa như phát điên, cảm xúc này trước đây cô chưa bao giờ được hưởng qua, cô vội vàng xua đi những hình ảnh xấu hổ kia không muốn tưởng lại dư vị ngọt ngào ấy . Âu Song Tử vẫn còn nằm ngủ ở bên cạnh, nhưng Lạc Thiên Bình không dám quay đầu lại lần nữa nhìn hắn, cô sợ không kềm lòng được thứ bên trong bản thân mà chính cô không hiểu được là loại cảm giác gì.

   Lạc Thiên Bình cũng chẳng nhớ rõ lúc đó cả hai đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết là Âu Song Tử rất cường liệt. Sự đòi hỏi của hắn khiên cô e lệ, rồi lại hi vọng mà vui vẻ trong lòng, thế nhưng bây giờ thanh tỉnh trở lại, cũng cảm thấy sầu não không ngớt, Thiên Bình biết mình đã quá đắm chìm vào dục vong của bản thân, nhưng loại sự kiện này không nên phát sinh lần thứ hai.

   Lạc Thiên Bình vội ngồi dậy, vừa chạm tay đến y phục đang đắp trên người, gương mặt nhỏ lại lập tức trở nên đỏ hồng, bởi vì cô nhận ra đây chính là chiếc áo sơ mi trắng của Âu Song Tử hôm qua mặc đi dự tiệc. Thiên Bình sợ hắn thức dậy nên nhẹ nhàng lấy bàn tay của Âu Song Tử đặt lại bên trong chăn mềm, chì thấy đôi mày kiếm của hắn khẽ nhăn lại. Cơ thể cô khẽ cứng đờ chỉ trân trân đứng nhìn đến khi Song Tử xoay người lại phía bên kia, cô mới dám thả lòng thở dài nhẹ nhõm. Thiên BÌnh vội nhặt lại bộ lễ phục trên nền đất rồi nhìn đông ngó tây tìm kiếm phòng tắm. Vội vàng thay y phục lại nhìn thấy trên tay chiếc áo, dứt khoát cất vào chiếc túi của mình, chạy thật nhanh ra khỏi nhà của Âu Song Tử, bắt mọt chiếc Taxi chạy về biệt thự Lạc gia.

   Tại biệt thự Lạc gia, vùa đến chiếc cổng màu vàng lại bắt gặp thân mình mảnh mai của Đông Phương Cự Giải ở phía cửa nhà chính khiến thân thể Lạc Thiên Bình đang không thoải mái càng thêm khó chịu trong lòng. Đi nhanh vào biệt viện lướt qua cô gái nhỏ kia với khuôn mặt lạnh tanh,Thiên Bình nhanh chóng bước lên cầu thang về phòng chợt nghe âm thanh mỉa mai quen thuộc thường ngày nhưng Thiên Bình phát giác có điều không đúng, vội quay đầu lại, vẫn là khuôn mặt ấy, biểu cảm ấy không có gì thay đổi. Thiên bình lại tự vả mình, tự cho là bản thân bị cảm xúc tối qua chi phối nên thấy gì cũng thấy lạ, rồi nhanh chóng bỏ qua sự tồn tại của cô gái nhỏ bước về phòng. Bắt gặp khuôn mặt vô cảm lướt qua của Thiên Bình trong lòng Cự Giải đang vô cùng bối rối bất chợt thốt ra lời nói mỉa mai vô ý.

" Chị đúng thật là tiểu thư gia đình có giáo dưỡng, đi chơi tận tối đến sáng mới vác thân về, không sợ ngày mai đăng trang nhất tờ báo News Nobless sao?"

  Cự Giải cả kinh vì câu nói hồi nãy , rồi vội chấn tĩnh  lại như chưa có gì xảy ra, vẫn như thường ngày trưng ra khuôn mặt  đầy hận ý. Nếu Thiên Bình ở lại hoặc chú ý kĩ hơn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia sẽ thấy khác lạ với thường ngày khi đối diện với bản thân cô. Tiếc là Thiên Bình đã bỏ lỡ biểu cảm đầy bối rối của Cự Giải, đang đỏ hoe mắt nhanh chóng chạy về phòng. Cự Giải đầy ưu tư cùng với hàng vạn suy nghĩ phức tạp khi nhớ đến chuyện tối qua càng làm cho cô khó chấp nhận sự thật. Cự Giải quay trở về phòng đóng kín cửa, ngồi trên giường lấy ra trong túi gối một tấm ảnh, xoa xoa vài lần rồi lại cất lại chỗ cũ. Nhớ lại biểu cảm khi nãy của Thiên Bình, trong lòng Cự Giải ngũ vị tạp trần như quyết tâm chuyện gì, cô ngồi dậy lấy ra chiếc điện thoại bấm bấm vãi dãy số cùng vài dòng chữ rồi cất vào túi, nhanh chóng ra khỏi phòng lần nữa.

(12 Chòm Sao) Nhân Duyên Trời ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ