Chương 61: Lưỡi dao
Mộ phần trên Thanh Sơn, chôn vùi đã nhiều năm, không rõ có phải bị sói hoang cắn mất không mà xương cốt đã không còn nguyên vẹn. Thần Tử Mặc quỳ trên mặt đầu, ghép từng mảnh lại: "Cữu công có nhận ra bộ hài cốt này không?"
Trình Châu nhìn bộ xương trắng kia, đầu ngón tay phát run: "Tử Mặc, cháu......"
"Thứ nữ Trình Gia Dao, năm Chính Long thứ tám bị Trình gia dâng cho tiên đế khi du lịch đến Tố Tâm tông, một năm sau đó sinh ra một đứa trẻ, đặt tên là Trình Mặc. Năm Chính Long thứ mười một, vì nữ nhân Trình gia được hiến có công, được Tố Tâm tông nhận là đệ tử đích truyền; tháng mười một cùng năm đó, đích nữ Trình Gia Trân rơi xuống Vong Xuyên Nhai, không còn thi cốt." Thần Tử Mặc lấy một cái khăn xanh từ trong tay thị vệ, đặt bộ xương đã ghép lại lên đó, mặt không thay đổi nhìn hồ sơ ghi lại của phủ doãn Lộ thành.
Miệng Trình Châu run rẩy, không thốt ra được tiếng nào.
Chuyện năm đó, gã vẫn đang đi du lịch, không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết, người bị dâng lên là Trình Gia Dao chứ không phải Trình Gia Trân. Sau họa diệt môn, gã thấy Trình Gia Trân ở Tố Tâm tông, hỏi muội ấy, Gia Trân không chịu kể kĩ càng, nhưng tối thiểu cũng có thể đoán ra ít nhiều chuyện xảy ra hồi đó.
Không ngờ được, Trình Gia Dao chân chính lại chết dưới Vọng Xuyên Nhai này.
"Cháu....biết từ khi nào?" Trình Châu nan kham hỏi.
"Rất lâu rồi," Thần Tử Mặc đứng dậy, lấy khăn xanh bọc lấy bộ hài cốt, để vào trong quan tài đã chuẩn bị sẵn, "Hồi tám tuổi hay bảy tuổi gì đó, chẳng nhớ rõ nữa....."
Tám tuổi? Trình Châu kinh sợ nhìn hắn, nói cách khác, vào thời gian gã lần đầu dạy võ cho Thần Tử Mặc, Tử Mặc đã biết. Mà khi đó, Trình Gia Trân phát điên bị nhốt trong dịch đình. Bất giác lùi về sau vài bước, đứa bé thành thật luôn trầm mặc ít nói trước mặt như bỗng đột nhiên thay đổi hình dạng, tâm cơ và ẩn nhẫn thế này, thực sự quá đáng sợ.
"Hồi nhỏ cháu vẫn luôn hy vọng, mẫu thân có thể đối tốt với cháu một chút, kể cả khi bà đánh hay mắng, không cho cháu ăn cơm, cháu cũng không hận bà. Bởi vì bà là mẫu thân ruột thịt của cháu. Nhưng mà, bà ta không phải, bà ta là hung thủ giết chết mẫu thân ruột của cháu. Cái người không đánh không mắng, cho cháu ăn cơm, hỏi cháu có lạnh không, đang nằm ở đây." Giọng điệu của Thần Tử Mặc âm trầm, có chút mê luyến khẽ khàng vuốt ve bộ hài cốt trong quan tài.
Mẫu thân, nhi tử đã đến trễ, để người nằm ngủ nhiều năm như thế dưới vực sâu lạnh lẽo. Nếu người còn sống, nhất định sẽ giống Thường mẫu phi, may áo cho con, gắp đồ ăn cho con, xoa dịu vết thương cho con, thấy con nghịch ngợm sẽ véo lỗ tai. Dù cho có tức giận đánh một trận, lát sau cũng sẽ quay đầu lén lau nước mắt....
"Cữu công, nương cháu là người thế nào, nói cho cháu biết đi." Thần Tử Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Trình Châu.
Trình Châu quay mặt đi, vô cùng xấu hổ, trầm mặc một lát mới nói: "Lá gan Gia Dao rất nhỏ, nhút nhát rụt rè, hằng năm khi cữu công về nhà, muội ấy luôn đứng trong góc khuất nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm đào ( chương 1 - 69 )
Teen FictionTác giả: Lục Dã Thiên Hạc. Biên tập: Khởi Linh ( cre: https://vuquatichnien.wordpress.com/ham-dao/ ) Thể loại:cung đình hầu tước, ân oán giang hồ, đủ loại hạng người, thiên chi tác hòa, ngọt văn, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. Hệ Liệt: Meo Me...