Yoongi xem việc đi đây đi đó là thú tiêu khiển của mình. Em yêu việc khám phá những điều mới lạ, làm quen với mọi người và tìm hiểu sự khác biệt của vạn vật so với thế giới nhỏ của em. Thế nhưng tuần này, mọi thứ trở nên thật khó chịu. Ngay cả khi em thích đặt chân đến những vùng đất mới với người bạn chí cốt Namjoon, em vẫn không thể ngừng cằn nhằn suốt dọc đường đến nhà ga.
" Namjoon, có cần phải khởi hành sớm như thế này không?", em rên rỉ, dụi mắt như một đứa trẻ.
" Hyung, đã là sáu giờ chiều.", người bên cạnh thở dài, huých nhẹ tay Yoongi. " Và anh ngủ sâu quá rồi."
" Em đặt báo thức vào tám giờ và giờ thì đổ lỗi cho anh? Sớm chết đi được!"
Hiển nhiên là tàu không đến sớm như vậy, nhưng hai người bọn họ không sống gần nhau. Trước chuyến tàu này, cả hai đã lên xe buýt xuất phát từ căn hộ của mỗi người đến điểm hẹn, để có thể đi chung taxi. Sau đó mới bắt kịp chuyến tàu từ thành phố đến trạm xe lửa này. Hai người họ đều bận bịu với công việc của mình mà hiếm khi có thể đi du lịch thường xuyên cùng với nhau. Thế nên cả hai đã lên kế hoạch cho chuyến đi trong nhiều tháng. Và giờ họ sẽ có hai tuần bên nhau, đi đến bất kỳ nơi nào họ muốn, bắt đầu từ chuyến xe lửa này.
Người lớn hơn không ngừng càm ràm về những gì đang diễn ra, và điều duy nhất Namjoon có thể làm là đảo mắt liên tục, thở dài về thói quen thức đêm của em. Nhưng rồi cậu cũng quen với điều đó. Có vẻ việc bắt đầu hành trình khá là khó khăn và Yoongi cằn nhằn rất nhiều. Nhưng ngay khi đến nơi, ánh mắt em tràn đầy sự ngạc nhiên và nụ cười hở lợi dần xuất hiện trên gương mặt. Chính điều này mới làm cho chuyến đi đáng giá hơn bao giờ hết.
Người soát vé tàu vẫn đang tìm kiếm những hành khách đến trễ. Namjoon bắt đầu bước nhanh hơn, gần như là chạy về phía người soát vé.
" Xin chào!", Namjoon hét lớn như đang báo hiệu cho anh ấy.
Người soát vé nhìn thấy cậu, mỉm cười, tỏ ra đã biết. Anh ấy chắc hẳn phải trải qua chuyện này nhiều lần lắm rồi, anh không tức giận chút nào, mà là đã quen rồi. Đôi mắt đảo nhanh qua vé tàu mà Namjoon đưa cho, cũng như giấy thông hành của cả hai, người soát vé gật đầu cho phép họ lên tàu.
Ngay khi cánh cửa đóng lại và tàu bắt đầu lăn bánh, cả hai đều thở dài.
"Suýt nữa thì... ", Namjoon nói một cách nhẹ nhõm.
" Nhưng chúng ta đâu có trễ tàu."
" Phải rồi, nhờ công của anh còn gì.", người nhỏ hơn cười thầm trong khi Yoongi lại tỏ vẻ hờn dỗi. Có vẻ như em đã muốn lỡ chuyến tàu này. Thế nhưng giờ thì mọi thứ khác rồi. Em vừa đặt chân lên chuyến tàu này và sẽ ở đây tận bốn ngày tiếp theo. Điều này chẳng làm em thoải mái chút nào cả.
Namjoon và Yoongi đi dọc theo các toa tàu, tìm kiếm buồng của mình: 613, buồng thứ mười ba ở toa thứ sáu. Họ băng qua một vài người đã yên vị trong buồng của mình để đến toa ăn uống, bắt đầu tận hưởng chuyến đi của mình bằng một ly rượu vang, loại thức uống mà mỗi hành khách chỉ được gọi ba lần một ngày. Sẽ chẳng ai muốn đụng độ một kẻ say lướt khướt trong suốt chuyến hành trình của mình đâu đúng không? Hầu hết các hành khách đều an vị ở toa của mình, sắp xếp lại hành lý và ít nhiều sẽ làm quen với bạn cùng phòng. Thế nhưng, buồng của Yoongi và Namjoon vẫn đang trống không. Tầng trên của chiếc giường tầng vẫn bị đóng, và đã có một vài chiếc túi được đặt ở tầng dưới. Điều này có nghĩa là sẽ chỉ có một người bạn cùng phòng ở chung với hai người họ, và người bạn cùng phòng này đã đi đâu mất rồi. Yoongi thả mình lên chiếc giường ở tầng dưới, không cho Namjoon một cơ hội được chọn. Em lớn tuổi hơn, em có quyền để làm thế. Namjoon cũng chẳng nói gì ngoài việc sắp xếp đồ đạc của mình lên chiếc giường phía trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans][Hoàn] Taegi - Trainwreck
FanfictionBực mình làm sao. Yoongi muốn hét thẳng vào mặt cậu ta hãy tự xử ở nơi nào khác đi. Thế nhưng Yoongi dường như lại không cử động được, giọng nói của em kẹt lại ở cổ họng. Em nghe tiếng người kia thủ dâm trong bóng đêm.... Có hai điều mà Yoongi rút r...