" Taehyung?", tạm rời mắt khỏi màn hình máy tính, cậu ngẩng đầu nhìn vào Namjoon.
" Vâng ạ?"
Người lớn tuổi hơn trông có vẻ lo lắng, chút xấu hổ hiện lên trên gương mặt. " Em có chìa khóa vào buồng chứ?"
Taehyung nhướng mày. Cậu đã có rồi, và cậu nghĩ rằng hai người Namjoon và Yoongi cũng phải có chứ.
" Ừm, tất nhiên tụi anh có có nhưng... Yoongi đang ở bên trong và anh ấy không mở cửa cho anh vào. Trong khi chìa khóa của anh còn ở trong đó.", Namjoon giải thích. " Anh định tối nay sẽ ngủ ở buồng của Seokjin và cần lấy đồ đạc nên anh mong em có thể giúp anh?"
Taehyung mỉm cười đứng dậy, gập máy tính lại. " Tất nhiên."
Cậu rảo bước theo Namjoon ra khỏi toa tàu với chiếc chìa khóa sẵn có trên tay. Cậu mở cửa để Namjoon bước vào, cố gắng tránh khỏi ánh nhìn của Yoongi. Mặc dù cậu không thể nghe thấy người lớn hơn những giọng nói vẫn rõ ràng bên tai.
" Anh bảo em để anh một mình rồi mà."
Namjoon thở dài. " Em cũng đang làm vậy đó chứ. Buồng ngủ của Seokjin có hai giường nhưng chỉ có mình anh ấy và em sẽ ngủ nhờ một đêm. Em biết là anh cần thời gian, nhưng lần sau đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên nhé."
Yoongi không trả lời và Namjoon rời khỏi phòng, lặng lẽ cảm ơn Taehyung ở lối đi. Cánh cửa dần khép, nhưng Taehyung đã kịp dùng chân chặn lại trước khi nó đóng kín hoàn toàn. Cậu mở cửa một lần nữa, bước vào trong buồng tàu, quan sát đôi mắt ngập tràn trong ngạc nhiên của người lớn hơn.
" Cậu đang làm gì ở đây?", Yoongi rít lên.
" Anh nói gì vậy. Đây cũng là phòng của em mà.", người nhỏ hơn mỉm cười đáp lại. Cậu bước lại gần Yoongi. Như những lần trước, Yoongi lùi bước, nhưng buồng tàu thì nhỏ và rồi chân em chạm vào bàn. Em ngồi lên đó, cố gắng tạo khoảng cách giữa mình và Taehyung. Nhưng Taehyung dường như không dừng lại, cho đến khi cậu đứng chen vào giữa hai chân của Yoongi. Tay cậu mân mê cặp đùi của em, cố gắng trấn tĩnh Yoongi.
" C- Cậu đang làm gì vậy?", Yoongi lí nhí, cố gắng để duy trì nhịp thở một cách bình tĩnh nhất có thể. Nhưng em không làm được.
Không có lời đáp trả. Đôi mắt rực lửa của Taehyung bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Yoongi.
"Cậu muốn g-gì?", Yoongi lắp bắp, hai tay nắm chặt mép bàn.
" Anh."
Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại khiến Yoongi phải chấn động. Em xấu hổ, sợ hãi, nhưng cũng trở nên hào hứng, ký ức đêm qua trỗi dậy trong tâm trí em. Em cũng muốn Taehyung, nhưng không thôi nghĩ về việc làm sao bản thân có thể là người gợi ra những âm thanh tuyệt vời của cậu cơ chứ.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai như bất động, chỉ nhìn vào mắt của đối phương. Và rồi ánh mắt dần chuyển xuống môi, bằng cách nào đó, cả hai hôn lấy nhau trong vô thức. Yoongi thôi nắm lấy mép bàn để vòng tay qua cổ Taehyung, đan ngón tay vào mái tóc của cậu ấy. Trong khi tay Taehyung đã luồn vào áo em, mân mê vùng eo mảnh khảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans][Hoàn] Taegi - Trainwreck
FanfictionBực mình làm sao. Yoongi muốn hét thẳng vào mặt cậu ta hãy tự xử ở nơi nào khác đi. Thế nhưng Yoongi dường như lại không cử động được, giọng nói của em kẹt lại ở cổ họng. Em nghe tiếng người kia thủ dâm trong bóng đêm.... Có hai điều mà Yoongi rút r...