Đã qua ba đêm rồi, nghĩa là chỉ còn một ngày nữa thì tàu sẽ đến địa điểm cuối cùng, nơi mà toàn bộ hành khách sẽ xuống tàu, rời đi và có lẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Trong tất cả những người Yoongi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại được, chỉ duy nhất một người khiến em không muốn quên. Tất nhiên thì bốn người còn lại, Seokjin, Hoseok, Jimin và Jungkook, những người đang nói chuyện với em, Yoong cũng yêu mến họ, mong muốn có thể đi đâu đó với nhau. Nhưng còn Taehyung? Em đã gục ngã trước Taehyung quá sớm. Dẫu cho hai người chỉ mới gặp nhau một vài lần, nhưng người kia không thôi quanh quẩn trong tâm trí em. Yoongi yêu cậu ấy mất rồi. Ngay bây giờ, em chỉ nghĩ về việc được gặp cậu ấy. Em tha thiết muốn gặp cậu ấy, cảm nhận hơi ấm của người kia ở quanh mình. Nhưng tệ thật đấy, em chẳng muốn chen ngang vào công việc của cậu ấy một chút nào.
Vì thế Yoongi đợi. Suốt buổi sáng, em cố gắng tập trung vào những gì mọi người nói, nhưng tâm trí em thì cứ bay đến chỗ Taehyung. Taehyung và gương mặt hoàn hảo. Taehyung với bộ trang phục chỉnh tề. Taehyung và nụ cười ấm áp. Taehyung với làn da rám nắng. Taehyung và cơ ngực hoàn hảo. Taehyung và...
" Hyung, anh vẫn đang nghe em nói đấy chứ?", Namjoon cằn nhằn.
" Hả?", thực chất thì em đâu có nghe. " Chắc chắn rồi, tiếp tục đi."
Namjoon nhướng mày, câu trả lời thật qua loa. " Em đã nói rằng em và Seokjin đã tám trên trời dưới đất suốt cả đêm. Anh ấy rất thông minh và cũng hài hước nữa."
Yoongi mỉm cười với cậu. Đoạn, Namjoon hỏi. " Còn anh và Taehyung thì sao?"
" Taehyung với anh thì có gì chứ?"
Mặt Yoongi trở nên đỏ dần, và Namjoon thì cười lớn. " Em có cảm giác là anh thích cậu ấy đến ngốc luôn rồi. Em đã thấy cậu ấy bước vào trong buồng sau khi em lấy đồ đạc. Em thề rằng cậu ấy không ra khỏi buồng cho đến khi trời đã khuya..."
Gương mặt em dần đỏ như trái cà chua được giấu kín trong lòng bàn tay. Yoongi ho sặc sụa.
" V-Vậy sao?", em cười nhạt, có chút lo lắng. "Thì cũng đâu liên quan gì."
" Thật không?"
Đôi con ngươi Yoongi mở to. Em không thèm để ý đến cái nhìn chằm chằm của Namjoon, chỉ để tâm đến giọng nói trầm ấm của Taehyung. Em quay đầu lại. May mắn thay trông Taehyung không giống như đang tức giận. Yoongi biết rõ mà, qua ánh mắt của người kia, cái ánh mắt tràn ngập ham muốn. Đêm qua vẫn chưa là gì đối với Taehyung, cậu muốn nhiều hơn. Yoongi cũng thế.
Namjoon không ngốc đến vậy, cậu biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Chúa ơi, nếu cậu bảo cậu không nghe gì thì chắc chắn là đang nói dối rồi. Nhưng giờ không phải là lúc thích hợp để kể ra, và Namjoon có cảm giác như mình đang chen ngang vào cuộc tình của hai người mất rồi.
" Được rồi, em đi gặp mọi người đây, có lẽ hai người nên... ờ, nói với liệu chuyện đó có thực sự liên quan hay không."
Nếu không vì bàn tay đang nắm chặt vai em của ai kia, thì Yoongi chắc chắn sẽ phản đối. Taehyung đưa mắt dõi theo Namjoon rời khỏi buồng để đi tìm những người khác. Yoongi thở dài và bắt gặp ánh mắt của người nhỏ hơn đang nhìn xuống mình. Và rồi em chẳng thể hiểu được người kia đang nghĩ gì, nhưng Taehyung lại mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans][Hoàn] Taegi - Trainwreck
Fiksi PenggemarBực mình làm sao. Yoongi muốn hét thẳng vào mặt cậu ta hãy tự xử ở nơi nào khác đi. Thế nhưng Yoongi dường như lại không cử động được, giọng nói của em kẹt lại ở cổ họng. Em nghe tiếng người kia thủ dâm trong bóng đêm.... Có hai điều mà Yoongi rút r...