Chương 3. Thi thể nữ trong ngõ nhỏ (2)

19 2 1
                                    

"Hả" Vu Tiểu Ngư gật đầu, tuy rằng trong lòng có chút không muốn, nhưng vẫn bất đắt dĩ đáp: "Công Tôn tiên sinh có việc gì xin cứ việc phân phó, chỉ là hai chữ thỉnh giáo này Tiểu Ngư thật sự không dám nhận."

"Đã như vậy" thấy Vu Tiểu Ngư "hiểu đạo lý" như thế, Công Tôn Sách không khỏi gật đầu: "Trước hết học trò cho người đưa Triển phu nhân về..."

"Ấy, không cần, không cần, ta tự mình về là được!" Vu Tiểu Ngư vội vã khoát tay cự tuyệt, trong lòng không ngừng nghĩ: "Lão hồ ly Công Tôn này rốt cuộc có phải lo lắng ta hoảng sợ mà cho người đưa ta về không, hay là sợ ta chạy mất nên cố ý cho người giám sát ta?"

Tuy rằng Vu Tiểu Ngư không ngừng từ chối, Công Tôn Sách vẫn để Trương Long hộ tống Vu Tiểu Ngư về đến nhà Triển Chiêu, về sau cũng là nhà Vu Tiểu Ngư.

"Công Tôn tiên sinh" Triệu Hổ một mặt chỉ huy thuộc hạ nhấc thi thể lên, một mặt tiến đến bên cạnh Công Tôn Sách tò mò hỏi: "Ngài nói, Triển phu nhân này làm thế nào hiểu rõ chuyện thi thể như thế? Lẽ nào học từ Triển đại nhân? Ta xem nàng nói rõ ràng mạch lạc, giống như khi Ngỗ tác* nghiệm thi vậy. Thậm chí nghe nàng nói giống như nàng so với Ngỗ tác trong phủ hiểu biết còn nhiều hơn, cũng không biết là thật hay giả..."

"Cái này" Công Tôn Sách lắc lắc đầu: "Nói thật, ta cũng không rõ lắm chuyện Triển phu nhân rốt cuộc học bản lĩnh nghiệm thi ở đâu, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói Triển hộ vệ biết nghiệm thi. Có điều, việc quan trọng trước mắt là phải phá án nhanh. Đầu tiên đem người chết về nhà xác thôi."

"Dạ" Triệu Hổ cung kính nói: "Vậy ta đi trước."

Nhìn xác chết được nhấc đi rồi, trên đất lưu lại vết máu lờ mờ, Công Tôn Sách nhíu nhíu mày, trong lòng bất chợt bắt đầu tin tưởng Vu Tiểu Ngư, tin rằng người chết không phải chết vì vết thương trên ngực...

Nhớ đến vừa rồi Vu Tiểu Ngư nói về tình hình xác chết lông mày cũng không cau bình tĩnh cùng tự tin, trong lòng Công Tôn Sách âm thầm đưa ra một quyết định...

Vu Tiểu Ngư cũng không biết quyết định của Công Tôn Sách, trong lòng nàng đang ảo não đối với lời nói việc làm của chính mình, vốn là nàng đã ngầm quyết định cuộc sống về sau sẽ mặc kệ tất cả chuyện vô bổ mà miệt mài kiếm tiền, thế nhưng vào lúc này lại nhất thời ngứa tay tiện miệng chọc vào lão hồ ly nổi danh của Khai Phong Phủ...

Lòng Vu Tiểu Ngư "hẹp hòi nhỏ bé" vừa giậm chân khóc lóc, vừa rầu rĩ buồn bực cùng Trương Long trở về.

"Đa tạ Trương đại nhân!" Vu Tiểu Ngư đứng ở cửa lớn, miễn cưỡng cười nói: "Cảm ơn ngài đưa ta về. Triển đại nhân không ở nhà bằng không ta mời ngài vào ngồi một chút."

"Triển phu nhân khách sáo" Trương Long ưỡn ngực cười nói: "Trương Long không quấy rầy Triển phu nhân nghỉ ngơi nữa. Ta về bẩm báo với đại nhân. Triển phu nhân nếu có chuyện gì có thể trực tiếp đến phủ tìm Trương Long."

"Vậy ta trước tiên cảm ơn ngài! Chờ Triển đại nhân trở về để chàng mời ngài uống rượu." Vu Tiểu Ngư cười nói, sau đó nhìn Trương Long gãi đầu cười vui vẻ rời đi.

[Đồng nhân Triển Chiêu] Mèo Nhỏ Thích Ăn Cá - Mộc Tử Tiểu TạWhere stories live. Discover now