Nhìn Công Tôn Sách bên cạnh mình, Vu Tiểu Ngư mím môi hỏi.
"Công Tôn tiên sinh, Tiểu Ngư có vấn đề không rõ, kính xin Công Tôn tiên sinh chỉ giáo?"
"Triển phu nhân có phải đang lo lắng chuyện người chết?" – Công Tôn Sách nhẹ giọng.
"Không cần lo lắng, đại nhân nếu đã giao cho Triển phu nhân việc này, tất nhiên là tin tưởng Triển phu nhân sẽ tìm được kết quả khiến mọi người hài lòng."
"Không phải ta lo lắng mình không tìm ra nguyên nhân cái chết. Ta chỉ đang nghĩ, chuyện nhỏ như ghi chép nghiệm thi, sao lại cần Công Tôn tiên sinh đích thân làm?" – Vu Tiểu Ngư lắc lắc đầu.
Công Tôn Sách lắc đầu.
"Đúng lúc hiện tại cũng không có chuyện gì khác, học trò..."
Nghe cách Công Tôn Sách tự xưng, Vu Tiểu Ngư cười.
"Công Tôn tiên sinh không cần khách khí như vậy. Trực tiếp gọi ngươi – ta là được rồi!"
Công Tôn Sách gật đầu.
"Công Tôn Sách cung kính chi bằng tuân lệnh. Vừa hay hiện tại ta không có việc gì nên cùng đến xem một chút. Hơn nữa ta đối với "phản ứng sinh tồn của miệng vết thương" mà Triển phu nhân nói cũng hết sức hiếu kỳ, muốn thỉnh giáo Triển phu nhân tỉ mỉ một chút."
"Công Tôn tiên sinh muốn biết cái gì là "phản ứng sinh tồn của miệng vết thương" đương nhiên là không thành vấn đề!" – Vu Tiểu Ngư gật gật đầu, sau đó thấp giọng lầm bầm một câu.
"Có điều, theo ta ông nhất định sẽ hối hận."
"Công Tôn tiên sinh, Trương đại nhân, Triệu đại nhân. Mọi người đến đây xem thi thể nữ đưa tới hôm nay đúng chứ? Vị này là..." – Ông lão phụ trách trông coi xác chết thấy mấy người cùng đi tới, cười chào bọn họ.
"Lão La!" – Công Tôn Sách cũng cười chào lại.
"Bọn ta đến xem thi thể kia một chút, ngươi lui xuống trước đi!"
"Được! Công Tôn tiên sinh, hai vị đại nhân làm việc, lão cáo lui trước!" – Lão La khom người nói.
Vu Tiểu Ngư lẳng lặng chờ nhóm ba người Công Tôn Sách đi vào nơi đặt xác chết, Trương Long Triệu Hổ mang xác chết đặt lên bàn nghiệm thi.
Vu Tiểu Ngư hít sâu một hơi, cầm lấy găng tay dùng khám nghiệm tử thi đã chuẩn bị trước, nhẹ nhàng đeo vào tay.
"Nói cho ta biết, ngươi đã xảy ra chuyện gì!" – Vu Tiểu Ngư đi đến bên cạnh, kề vào tai thi thể nữ nói khẽ.
Lúc Vu Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, nhóm người Công Tôn Sách có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác Vu Tiểu Ngư đem tới hoàn toàn thay đổi, tai nghe thấy âm thanh trầm ổn của Vu Tiểu Ngư.
"Công Tôn tiên sinh. Có thể bắt đầu chưa?"
"Đương nhiên!" – Công Tôn Sách gật đầu.
"Triển phu nhân có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, ta đã chuẩn bị xong."
Vu Tiểu Ngư khẽ gật đầu, cẩn thận kiểm tra tình hình xác chết từ đầu, miệng nói thật rõ ràng.
YOU ARE READING
[Đồng nhân Triển Chiêu] Mèo Nhỏ Thích Ăn Cá - Mộc Tử Tiểu Tạ
FanficTác giả: Mộc Tử Tiểu Tạ | 木子小榭 Tên gốc: 猫儿爱吃鱼 Trans & Edit: Lâm An Tĩnh Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2710109 Độ dài: 160 chương (1 ngoại truyện) Tình trạng Edit: chưa hoàn Tiến độ: Tùy vào tâm trạng không thể định trước. Thể loại...