Chap 3 : Doraemon

1.2K 117 28
                                    

Nhà của Nobita vừa chào đón một hàng xóm mới, họ mới chuyển đến hôm qua. Hôm nay là ngày chủ nhật được nghỉ nên mẹ của cậu bảo cả Nobita và Doremon mang quà sang biếu hàng xóm mới

"Kính kong. . ." đứng trước của căn nhà Nobita bấm chuông cửa

". . ." không có gì xảy ra hết

"Thử bấm lại lần nữa xem" Doremon bảo cậu

"Ừm. . .thử lại xem"

"Kính kong. . ."

". . ." vẫn không có gì xảy ra

+Trong khi đó+

Chúng ta hãy ngó qua phòng. . .không có!

Vậy còn phòng tắm. . .không có. . .sao tôi cảm thấy tự nhiên thấy  vọng vậy nè. . .

Phòng bếp thì sao ?. . .cũng không có. . .

Vậy giờ đi lên tầng hai, lía vô phòng ngủ. . .chời ơi.....hai main nhà ta đây rồi

Muichirou và Kokushibou vì hôm nay được báo là không có nhiệm vụ nên cả hai đến bây giờ vẫn lăn ra ngủ

[Dậy đi hai kí chủ, hai kí chủ dậy đi. Hai kí chủ. . .DẬY ! ]

"Có quỷ à ?!" Mui bật dậy ta theo thói quen cầm lấy kiếm đặt cạnh vung lên

"Ngài ấy triệu tập ta hả ?!" Kokushibou cũng bật dậy nhưng ngay sau đó lại phải cúi xuống vì nếu không đầu cụ sẽ bay bơi đường kiếm của Mui mất thôi

[Không phải. ..có khách kìa]

"Có ai ở nhà không. . ." hệ thống vừa dứt lời thì có tiếng gọi vang lên

"Ra vậy" Mui đứng dậy bước vào nhà vệ sinh

"Đợi chút" Kou thì nói vọng ra, tay cầm lấy băng vải đeo lên

+Một lúc sau+

"Ai vậy ?" người mở cửa ra là một người cao lớn. Quanh mặt có quấn hai lớp băng vải đường nét mặt góc cạnh, cương trực nghiêm nghị.Mái tóc dài màu đen đỏ, được buộc lại kiểu đuôi ngựa gọn gàng. Đặc biệt là đôi mắt vàng cam cùng màng mắt màu đỏ kì dị nhìn xuống vô thức tạo áp lực

"Xin chào. . .t-tụi em là hàng xóm bên cạnh nhà, có chút quà sang biếu"

"Vậy à,. . .cảm ơn....mời vào"

"T-tụi em xin phép"

Thấy Kou đã đi vào phòng khách Nobita mới quay sang nói nhỏ với Doremon

'Tớ thấy anh ta đang sợ quá'

'Đâu có tại cậu tưởng tưởng tượng thôi'

Cả hai đi vào phòng khách thì thấy bên trong là một 'cô gái' thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đen dài phía dưới chuyển dần thành màu xanh bạc hà, 'cô gái' quay người lại đó là một đôi môi nhỏ nhắn khép kín, nước da trắng ngần. Với đôi mắt màu bạc hà nhẹ to tròn không gơn sóng 'cô gái' cất tiếng lên 

"Hai người là ai ?" một giọng nói không pha tạp âm, vô cùng lạnh lẽo mà cũng vô cảm

"A. . .x-xin chào cậu. Bọn tớ là hàng xóm mới chuyển đến" Nobita và Doremon đều cảm thấy 'cô gái' này thật đẹp

"Vậy à.. ." Mui không quan tâm lắm tiếp tục ra đứng trước của sổ ngắm nhìn mây

Về phía Nobita và Doremon cả hai cũng không biết làm gì nên ngồi xuống

+Một lúc sau+

Kou bước vào trên tay là bánh và trà đặt xuống bàn nhìn cả hai

"Cứ tự nhiên"

"Dạ vâng"

"E-em tên Nobi Nobita, còn đây là Doremon. . .hai người tên gì vậy ?" thấy bầu không khs hơi ngột ngạt Nobita đành lên tiếng

"Hử ? Toukitou Kokushibou"

"Tokitou Muichirou"

"Hai người là anh em với nhau sao ?" 

"Không là cụ - cháu" Mui ăn một cái bánh rồi lên tiếng nói

"Cụ cháu. ..thôi mà, hai người đừng đùa" Doramon cười

"Không đùa" Kou đáp lại

". . .Hai người cách nhau có mấy mà đã là cụ với cháu rồi sao ?"

"Ừm. . .tầm trăm tuổi gì đấy"

" ??!!"

"Ngươi cũng là con người sao ?" Kou từ nãy đến giờ vẫn nhìn Doramon nghiên cứu

"Không ạ! Em không phải con người. Em là mèo, mèo máy đến từ tương lai"

"Vậy làm cách nào ngươi đến đây ?"

"Em đi từ tương lai đến"

"Vậy quay về quá khứ" Mui bỗng lên tiếng nhìn thẳng vào Doramon làm cậu hơi giật mình bởi ánh nhìn vô cảm ấy

Vì không chú ý mà lỡ lời nói nên Doremon cũng chỉ đành nói sự thật

(Hệ thống, vậy. . .) có thể quay lại quá khứ bọn ta. . .

[Không được thưa cả hai. Tuy đây là một thế giới gồm nhiều thờ không khác nhau như tiếc là thế giới của hai người lại không nằm trong đây]

(Vậy à. . .)

Sau khi ngồi thêm được một lúc Nobita và Doremon xin phép về

Mui thì vẫn ngồi thừ người ra lạc trong những suy nghĩ của mình

". . ." cụ thì lại ngồi nhìn cháu

"Hazi. . .nếu. . .có điều ước" Muichirou quay qua nhìn Kokushibou "Cụ sẽ làm gì ?"

"Ta. . ." bị bất ngờ hỏi cụ không biết trả lời làm sao ". . .bây giờ chưa nghĩ ra, sau này có lẽ sẽ có"

"À. . .nếu là cháu. . .có lẽ sau này sẽ thay đổi. Nhưng mà bây giờ, cháu muốn cuộc đời cháu. . .sẽ không liên quan đến sát quỷ đội, không quỷ kể cả. . .anh cháu và cả. . ." 

Muichirou ngước lên, bất ngờ đưa tay lên chạm vô má Kokushibou " Mối quan hệ với cụ. . ." (hôm nay bợn Mui thật sầu deep!!)

Kokushibou cũng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Muichirou rồi tay cũng bất giác đưa lên năm lấy tay Muichirou gỡ xuống giữ chặt

"Vậy à " mãi qua mấy phút cụ mới lên tiếng. Thanh âm bình thản đến kì lạ "Vậy ta sẽ chờ xem. . .chờ xem nó có thay đổi không"

"Được" Muichirou mỉm cười nhỏ nhìn Kokushibou "Chờ xem"

"Hừm" Kokushibou cũng cười lại

------------------------------------------------------------------------------------------



        Tâm tư là một thứ khó đoán, thay đổi liên tục như bầu trời sáng nắng chiều mưa vậy...

                       Tình cảm cũng như thời tiết thêm vào chỉ càng khiến tâm tư khó đoán hơn thôi ...

________________________________
Thấy thằng chồng chơi máu tận 3 chap nên me cũng hăng chút cho vui...

[Tống] Cụ ơi mình đi đâu thế ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ