Chap 10

884 100 19
                                    

Mukuro bắt đầu tung ra ảo ảnh, mặt đất như bị hút lên còn Tsuna thì hoảng hốt nhìn những người khác bị rơi xuống vực

Nhưng chưa kịp định hình thì cậu đã bị Reborn cho ăn một cú đấm ngay má (chính xác là má trái)

"Ơ...M-mặt đất. Mặt đất trở lại bình thường" Tsuna ngjac nhiên ngó quanh

Vậy còn hai cụ cháu khi chứng kiến điều này thì sao ?

'Tại sao lúc đầu rõ ràng là ta cũng thấy mặt đất nứt ra nhưng sau đó lại không thấy nữa' Kou thắc mắc 'Trong khi ta vẫn thấy tên nhóc Tsu...Tsu gì nhờ....Tuna! Ừm, nhóc đó vẫn hoảng loạn ?!'

[...Là Tsuna, thiếu một chữ rồi]

'Ừm' Mui gật đầu

[Cái này thì chắc phải cảm tạ ấn của hai người đi. Tôi vừa mới phân tích thì thấy bằng một cách nào  đó mà nó khiến cho hai người bắt đầu làm quen dần với ảo ảnh rồi ]

'Có ích đấy chứ'

'Thì ra là vậy'

Quay lại phía Tsuna cậu đang hoảng hốt khó xử khi đang ở giữa bầy rắn độc, không biết thật hay giả

"C-chúng cũng là ảo ảnh đúng không" 

"Chúng đều là rắn thật. Một người dẫn dắt cái chết có thể triệu hồi được những sinh vật sống, không tin thì ngươi cứ thử bị cắn xem" Mukuro nhếch miệng cười

"AAAAA!!! dừng lại đi cứu tớ với"

"Mạng sống của tên học trò ngươi đang gặp nguy hiểm kìa"

"Việc này không nằm ngoài dự tính đâu, Mukuro"

"Ta là gia sư tại nhà đặc biệt mà, ngươi quên sao ?" Reborn nhìn thấy cảnh này nhưng vẫn mặc kệ

[Tsuna gặp nguy hiểm kìa mau cứu cậu ta đi!!!]

'Đợi đã'

[Còn gì nữa] giọng hệ thống gấp gáp. Đây là trụ cột thế giới đó

'Bọn ta tù xì đã' Kou nói 'Oẳn tù xì, ra cái gì...' tay vung ra

'Ra cái này!' Mui cũng vung ra

[. . .] hệ thống mệt, thích làm gì thì làm

'Cháu thua rồi. Mau ra cứu tên nhóc kia đi'

'Được rồi'

[Bộ việc cứu trụ cột thế giới này là gánh nặng hay sao chứ] nó còn tưởng ai thắng thì sẽ ra cứu Tsuna cơ

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc Tsuna theo bản năng che mặt lại đợi cơn đau đi đến

" Hơ ?" nhưng đợi mãi mà không thấy rồi cậu chỉ nghe được tiếng lũ rắn kêu lên....đau đớn cùng một làn gió nhẹ thổi qua 

"To...." bỏ tay ra Tsuna không nói lên lời khi trước mặt cậu là Muichirou tay cầm kiếm đang vung lên, khuôn mặt vô cảm cộng thêm với mái tóc hai màu tung bay trong gió còn thoang thoảng mùi bạc hà

[AAAAAA! Thật là tuyệt vời. Kí chủ Mui thật ngầu. Mlem mlem..]

"To- Tokitou-kun ?!" Đến lúc cậu kịp định thần lại thì Muichirou đã đứng im một chỗ nhìn cậu, xung quanh là những con rắn đã bị cắt thành từng khúc ngắn cun cũn

Về phía Reborn, hắn lại đưa lên kéo mũ xuống suy nghĩ gì đó

(Xem ra...không như kế hoạch lắm nhỉ)

"Lại là thuộc hạ của Vongola sao" Mukuro cười khẩy quan sát người trước mặt....là con trai....sao ? (cuối cùng cũng có người nhìn ra Mui là con trai qua lần đầu tiên nhìn thấy)

Đang lúc suy nghĩ một thứ gì đó lao đến phía Mukuro, tay cầm tam kích liền hất văng thứ đó ra

"Một cây tonfa!" tsuna nhìn sang như phát hiện gì đó

"Xin lỗi, tôi đến trễ" từ phía của bước vào chính là Gokudera đang dìu Hibari

"Cả...cả hai người" 

"Hiểu chưa Mukuro, chả có lí do gì mà ta lại mang Dame-Tsuna một mình cả" Reborn quay sang với ánh nhìn đầy thách thức nói với Mukuro

"Giờ thì hoà rồi" Hibari không quan tâm Gokudera, tay liền đẩy cậu sang một bên

"Oya oya, chuyện gì đây. Chikusa giải quyết kiểu gì vậy ?"

"Nếu ý mày là thằng đồng bống mắt kiếng thì nó đang nằm ở tầng dưới với cái thằng thú vật ế" Gokudera cười nhỏ

"Hiểu rồi" Mukuro thở dài

"Cậu hoàn toàn ổn chứ, Gokudera ?" Tsuna lo lắng nhìn 

"Tôi ổn, juudaime" Gokudera mệt nhọc dựa vào tường "Mà....tại sao.." đưa mắt nhìn hai người

"À, ý cậu là To_..Hie!!! K-kokushibou-sensei!" Tsuna giật mình, rõ ràng vừa nãy thấy có đứng mỗi Tokitou-kun thôi mà. À mà việc cậu biết Kokushibou là thầy dạy sử mới vào cũng mới biết đây thôi

"Ừm" Kou gật đầu với Tsuna một cái rồi nói "Bọn ta đến xem thôi, không can thiệp nhiều đâu" mắt nhìn về phía Reborn

+Quay lại với 69 và 18 +

Mukuro và Hibari đánh nhau kịch liệt khiến Tsuna phải kinh ngạc thốt lên

"Họ nhanh quá"

"Đừng có khinh suất Hibari, cậu ta đang dần mạnh lên đấy"

"Đúng vậy. Nhưng thế thì sao? Kết quả cuộc đấu này sẽ rất dễ đoán nếu như tên kia không bị thương ở vai. Giờ nó trở nên khó đoán hơn rồi"

"Thật lãng phí thời gian, kết thúc nhanh thôi" Mắt phải Mukuro lại một lần nữa chuyển động, xung quanh Hibari một lần nữa lại hiện ra một vùng hoa anh đào

"Hoa anh đào ?! Mukuro đang lợi dụng việc sợ hoa anh đào của Hibari-san !!" Tsuna lo lắng quay ra nhìn Hibari

"Kufufufu, đến đây và quỳ gối trước ta một lần nữa đi" 

"Ghê quá" Mui bình luận

"Ừm" Kou trả lời

Trái với dự kiến của dứa, sẻ đã lao đến và tung một phát bằng cùi chỏ vào bụng dứa

"Thật ngây thơ. Tôi đã lấy được thuốc chữa từ Shamal rồi" Gokudera giải thích

"Ra là vậy"

Như được đà thừa thắng Hibari xông lên đáng tơi tả Mukuro

Cuối cùng bị Hibari cho một phát bay lên cao và rơi xuống đất không rõ sống chết





[Tống] Cụ ơi mình đi đâu thế ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ