Chap 11

852 95 16
                                    

"T-thắng rồi sao ?" Tsuna ngập ngừng xác nhận

"Thật xấu hổ khi không thể bắt hắn nhưng bây giờ không thể cứu vãn được gì nữa rồi" Reborn không biết đang suy nghĩ gì nhìn Mukuro nói

"Ư..ư...ư" tiếng của Bianchi tỉnh lại (me cũng không biết sao là tiếng này nữa)

"Tạ ơn trời, chị tỉnh lại rồi"

"Được rồi...Ai cho tôi mượn vai cái nào"

"Em được không ?" cô nhìn lên Gokudera

"Chỉ hôm nay thôi đấy" Gokudera tiến đến gần Bianchi

"Đưa tay chị đây" Gokudera đưa tay ra trước mặt chị mình

'Khoan_" Tsuna cảm nhận được có điều gì đó không ổn nhưng.  .  .

"Ok" vừa dứt lời trong tay Bianchi từ khi nào đã cầm tam kích đâm lên

"Cá-" nhanh chóng phản ứng nên cậu ta cũng chỉ bị xước một bên má

"Chị đang làm gì vậy ?" Gokudera hơi lớn giọng

"Ơ hay chị bị...làm sao..nhỉ ?" Bianchi nghe thấy cũng dừng lại đưa tay lên cằm trầm tư suy nghĩ

"Người cô vừa đâm là em trai cô đấy" Kokushibou lúc này mới lên tiếng đứng bên cạnh cụ, Muichirou - cậu vẫn đang chăm chú vào tờ giấy đang gấp dở trên tay

"Tôi cũng đã muốn biết mình làm gì đây" rồi Bianchi bất ngờ đứng dậy lao đến nhằm cây tam kích vào Tsuna khiến cậu giật mình nhảy sang một bên

"Lại có rắc rối rồi đây" Reborn nhảy sang một bên nói

"Nó giống như...bị nhập vậy" Mui đưa mắt liếc qua Bianchi vẫn đang rũ đầu xuống

"Mọi người đang nói gì thế ? Là tôi đây" còn về phía Bianchi cô vẫn ngẩng đầu lên mỉm cười bình thường dù sau khi tấn công Tsuna

(Nói dối) Muichirou không nói gì nhưng cậu cảm thấy người phụ nữ này đã có gì không ổn từ lúc đầu rồi

"Là..Mu..kuro ?" Tsuna bỗng ngập ngừng nói ra một câu

"Ku..Kufufu" lại là cái điệu cười gây thương nhớ ấy nhưng lần này nó lại đến từ Bianchi

"Vậy là..chúng ta lại gặp nhau rồi" Bianchi nở một nụ cười ma mãnh mắt phải chuyển thành con mắt lục đạo đang xoay chuyển

"C-CHÍNH...CHÍNH LÀ HẮN" Tsuna khóc thét kêu lên

"CHÍNH LÀ MỘT LỜI NGUYỀN MA QUỶ" Gokudera cũng hét lên 

"Vớ vẩn!" Muichirou nhíu mày đi đến đánh vào đầu Gokudera một phát khiến cậu chàng loạng choạng suýt ngã 

" Làm gì có ma quỷ. . ." nhìn Kokushibou ". . .chắc thế"

"Chắc thế là thế nào, hắn chính là reo một lời nguyền ma quỷ xuống" Gokudera vẫn cãi lại

"Hắn ta thực sự đã chết rồi mà" Tsuna sau khi bình tĩnh lại đôi chút thì nhìn lại cái xác đang nằm sõng xoài bên kia của Mukuro như xác nhận lại một lần nữa

"Kufufu, vẫn còn việc ta phải làm vậy nên ta trở về từ địa ngục đây" trong thân xác của Bianchi, Mukuro nói

"Judaime! Hãy để tôi lo cho" Gokudera với ánh nhìn đầy quyết tâm bước lên chắn trước Tsuna

"Nhưng mà kẻ thù. . ." Tsuna ái ngại một phần vì Gokudera cũng đang bị thương

Nhưng trái với dự kiến của Tsuna Gokudera không lao vào đánh nhau với Mukuro mà chỉ đứng im một chỗ mồm đọc to câu thần chú trừ tà của Nhật Bản

"Cái này có tác dụng sao ?!!" Tsuna bất an nhìn Bianchi

"Ư ư ư ư....AAAAA" rồi bất ngờ Bianchi đưa tay lên tự bóp cổ mình biểu cảm có vẻ rất đau đớn sau đó là ngã xuống cây tam kích văng đi theo một cái logic anime mà đúng chuẩn dưới chân Gokudera

"Nó có tác dụng sao !" Tsuna lo lắng tiến gần hơn một chút để xem xét, rồi không hiểu vì sao như có cái gì loé lên cậu quay người lại nhìn Gokudera

"Để tớ lo toàn bộ vụ này nhé" Gokudera nở một nụ cười nhìn Tsuna

"TRÁNH ĐI!" Muichirou bỗng hét lên về phía Tsuna có vẻ như cậu đã nhận ra sự bất thường gì đó trong nụ cười của Gokudera rồi

Ngay khi cậu vừa dứt lời tay cầm tam kích lúc nào cậu chàng tóc bạc này đâm mạnh xuống chỗ Tsuna đang quỳ ngồi

"Hie...M-Mukuro" nhưng may mắn Tsuna vừa kịp tránh cũng đồng thời nói ra suy nghĩ trong đầu

"Kufufu, thật bất ngờ khi có đến hai người phát hiện được nagy trong lần đầu tiên nha~"

"L-làm sao có thể" Tsuna khó tin nhìn Gokudera bây giờ là Mukuro đang đứng cười

"Hoàn toàn không sai. Hắn ta đã giả tự tự với viên đạn đó để đánh lừa chúng ta"

"?!"

"Đạn chiếm hữu!"

"Chính xác đấy, Arcobaleno"

Sau một lèo giải thích của Reborn về loại đạn này

+Vì me lười lắm nên tua+

Tsuna hoảng sợ nhưng không thể làm gì khi Mukuro nhập vào thân xác Hibari

"K-không thể nào"

"Có thể đấy" trong phút chốc Mukuro trong thân xác Hibari  tiến đến ngay trước mặt cậu chuẩn bị cho moọt cú giáng vào mặt nhưng

"Keng!" tiếng va chạm vũ khí vang lên

Lại một lần nữa Muichirou đứng chắn trước Tsuna hai tay cầm kiếm chặn đòn công kích của Mukuro

"Hừ" hơi nhíu mày cậu hít thở dùng sức hất văng hắn ra

"Không sao chứ" Kokushibou bước đến nhìn Mui tay phải đã chuẩn bị vào tư thế rút kiếm

"Hắn có vẻ mạnh đấy" cậu liếc nhìn thân thể của Hibari ngã xuống nói

"Mukuro biến mất khỏi Hibari-san rồi" Tsuna nhìn Hibari ngã xuống nói

"Cẩn thận đấy tên này vẫn có thể điều khiển cô gái với thằng nhóc tóc bạc kia" Kokushibou quay sang nhắc nhở Tsuna

--------------------------------------------------------------

Sora : Chiều nay rảnh quá không biết làm gì nên viết truyện đăng thui~~~



[Tống] Cụ ơi mình đi đâu thế ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ