Chương 1: Xuyên Qua

3.9K 179 4
                                    


"Bang"--
Vân Trạch quyết định mở mắt, một âm thanh điếc tai ập vào người. Cùng lúc đó, trên mông có cảm giác vô cùng đau đớn.
?
Vân Trạch ngơ ngẩn vài giây, hoang mang tự hỏi:" Hắn đây là..... Bị đánh ở mông?"
Hắn một gã đại nam nhân 22 tuổi mà lại bị người khác đánh mông?!
Hắn vuốt 2,3 cái trên đầu, một cơn tức giận xộc thẳng vào, hắn giãy giụa ra sức tưởng tượng đứng dậy ngó quanh xem ai lại dám làm thế.
Nhưng vừa mới ngẩn đầu, đã bị một đôi tay sức lực phi thường cầm chặt lấy eo ấn ngồi xuống, tiếp đó lại bị ăn đánh liên tục vào mông một cách hung bạo.

"Còn dám đua xe không?" Giọng của một người đàn ông trẻ tuổi, chất giọng trong veo, mang một tông trầm thấp, rất dễ nghe. Vân Trạch nghe thấy âm thanh liền bổ nhào ra, người này đại khái chắc là một kẻ to xác a.

Chính là... hắn đánh ta???Nhưng ta cảm thấy thanh âm của hắn rất dễ nghe a, to con mà có giọng nói dễ nghe như vậy thì rất ít a, Vân Trạch nhận thức được rằng là người Trung thì càng hiếm có, mẹ nó rốt cuộc là... "bốp----" lại một lần đánh, Vân Trạch đành rên lên đau điếng.
Cạnh bên có giọng nam ôn hòa lên tiếng:" Thôi dừng đi, Vân Trạch nó tuổi còn nhỏ chỉ cần làm cho nó nhớ không dám tái phạm là được."

Hắn sao lại biết tên mình mà gọi? Giọng điệu giống như vô cùng quen thuộc, Vân Trạch đành cố xoay đầu, phát hiện người đàn ông giọng ôn hòa đang ngồi ở sô pha kế bên.
Thân thon dài mặc một bộ tây phục, làn da trắng nõn, mặt mày ôn hòa, giờ phút này đang lo lắng nhìn về phía mình.
Khí chất không tồi, đáng tiếc là Vân Trạch không quen biết gì hắn.

Người phía sau đánh hắn lên tiếng nói:"Ngươi xem hắn đánh một lần chắc gì đã nhớ? Thuở nhỏ bắt mèo bị mèo cào, đuổi chó lại bị chó cắn, lớn hút thuốc uống rượu, bây giờ còn to gan đi đua xe!? Hay lắm, giờ tai nạn xe cộ hóa thành thật."
Vân Trạch lúc này mới phát hiện trên trán mình là một lớp băng gạc vô cùng dày, chỉ cần hướng mi lên một tý là đã thấy lớp băng gạc trắng rồi.
Nhăn lông mày thời điểm này có chút nhức nhối.
Ra là chuyện tai nạn xe? Nhưng là lúc nào? Rõ ràng hắn đang bị bệnh tim nằm ở viện, cuối cùng...., cuối cùng
...
Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn có chút tái.
Hắn nhớ tới thống khổ lúc ban đêm. Hắn nằm ở trên giường bệnh viện, đôi tay cố nắm chặt lấy ra trải giường, xung quanh không một bóng người. Hắn muốn rung chuông kêu bác sĩ, nhưng rồi lại bị rớt xuống đất.
Sau đó, hắn đã chết.
Thế giới phía trước chỉ còn là một màu đen, hắn chỉ nhớ trước khi nhắm mắt đã thấy ngoài cửa sổ có cái gì đó khiến trăng trông thật giống như bị xuyên tạc.

Còn hiện tại trước mắt?

Người nam nhân mặc bộ tây phục nói:" muốn dạy bảo hắn thì để sau hẳn dạy, hắn mới bệnh vừa khôi phục lại chi bằng bỏ qua đi"
Người đàn ông phía sau cất giọng trong veo châm chọc nói:" Thương cho cái đầu của hắn chứ không phải là mông". Nói xong lại hung bạo đánh tiếp.
Vân Trạch rốt cuộc không nhịn được, giãy đành đạch từ sô pha lăn xuống đất, trong nháy mắt mông đã chạm đất, cơn đau vừa rồi thật khiến hắn muốn chết đi sống lại.
Hắn túa mồ hôi lạnh, trừng mắt nhìn gã vừa đánh mình, sau đó ngẩn ngơ một chút.
Đó là một gã có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, ánh mắt lạnh lùng,  dáng người cao dài, mặc một bộ tây phục màu xám, môi mỏng động, chính diện là nơi cùng gã giằng co vừa nãy.

[ Edit ] Xuyên Thành Vai Ác Pháo Hôi Đệ ĐệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ