Chương 7: Thần Vu (Nhất)

6.4K 39 3
                                    

Nơi này là phủ đệ của Thiên Đế ở núi Côn Lôn, cung điện thần thánh được chư thần thủ vệ.
Toàn Cơ tiến hai bước về phía trước, có chút bối rối trước kỳ hoa dị thường trước mặt, không biết nên đi đâu. Liễu Ý Hoan kéo kéo tay áo nàng, nâng ngón tay chỉ về hướng bầu không xa xa, thấp giọng nói: "Nhìn thấy chỗ đó không?"
Toàn Cơ ngẩng đầu liền nhìn thấy những rặng mây xa xa, trên bầu trời ẩn ước hiện lên một tòa cung điện to lớn lộng lẫy hoa lệ, trong lòng có chút cảm khái, khó trách Đằng Xà từng nói cảnh sắc dưới phàm trần là thứ không đáng nhắc tới. Đích thực phàm gian bất luận là cảnh sắc gì so với nơi đây đều chỉ là ngói nát gỗ mục.
"Chúng ta đi đến chỗ đó đi. Thiên Đế nếu như đến núi Côn Lôn thưởng ngoạn, chắc chắn sẽ ở chỗ đó".
Mặc dù Liễu Ý Hoan nói như vậy, nhưng tòa cung điện xa xa trên bầu không kia có trời mới biết đường đi ở nơi nào mới có thể thông đến, hai người cứ đi rồi lại đi một đoạn, tòa cung điện kia vẫn cứ trôi nổi xa xa ở phía trước, mong muốn bất thành.
Liễu Ý Hoan trầm ngâm suy tính, nói: "Lần trước ta tới không gặp phải tình huống này nha. Theo lí mà nói sau khi đi một lúc sẽ nhìn thấy đường đi tới, trong cung có một thang trời nối thẳng đến thiên giới. Kỳ quái, ta đi sai đường sao..."
Hắn loanh quanh nửa buổi cũng không tìm thấy đường đi ban đầu, một đầu ruồi nhặng dường như loạn chuyển, mắt trông thấy một bãi đất cao liền trèo lên, cuối cùng trèo lên một sườn núi, ngước nhìn nơi đó trồng rất nhiều cây hoa nhiều chủng loại chưa từng thấy qua trước đây, thậm chí nói không được đó là cái gì, chỉ thấy màu sắc rực rỡ, xếp đặt hợp lí đến con mắt cũng sắp phát ra hoa.
Ven rừng hoa là một hồ nước lớn xanh thẫm trong suốt, hồ ẩn ước có núi cao ngăn trở, tú lệ phong loan. Gió từ từ thổi tới trên mặt hồ mở rộng, mang theo hương thơm trong veo ngọt ngào khiến tâm thần sảng khoái.


Hai người đều là lần đầu nhìn thấy cảnh đẹp như thế, nhất thời không nỡ dời đi tầm mắt.
Toàn Cơ nhịn không được cước bộ về phía trước hai bước, nâng tay muốn sờ vào những bông hoa mỹ lệ không chân thật ấy, trong lòng chợt cả kinh dường như cảm nhận được điều gì, đó là cảm giác vô cùng quen thuộc...có thứ gì đó ngay tại đây, không còn xa nữa!


"Tiểu Toàn Cơ?". Liễu Ý Hoan nhìn thần sắc không đúng của nàng không khỏi lên tiếng hỏi.
Toàn Cơ nhíu mày, nói: "Muội...muội hình như cảm nhận được Đằng Xà... Hắn...đang ở gần đây".
Đằng Xà là linh thú của nàng, khi ở bên cạnh đều không cảm thấy gì, một khi rời khỏi mới phát giác hình như thiếu đi thứ gì rất quan trọng. Giờ đây, cảm giác quen thuộc đập vào tim, ngoại trừ Đằng Xà không có người thứ hai, nhất định là hắn! Đây là cảm ứng đặc biệt giữa linh thú và chủ nhân, không thể có người ngoài được.
"Tại...tại nơi này". Toàn Cơ chỉ phương hướng phía trước rồi co cẳng chạy. Liễu Ý Hoan kêu vài tiếng, nàng ấy cũng không để ý tới, bất đắc dĩ chỉ đành phải đuổi theo sau.
Hai người men theo ven rìa rừng hoa phía trước, một đường chạy như điên, tại bờ hồ loanh quanh một vòng lớn, đột nhiên nhìn thấy khối đất bằng phẳng phía trước một con quái vật lớn lông lá xồm xàm đang cầm cuốc chậm rãi cào đất, hai người thấy quái vật nọ liền vội vàng dừng lại.


Liễu Ý Hoan nhìn quái vật nọ cao chừng ba người, mặc dù là thân thể của người, nhưng toàn thân bao phủ bởi bộ da lông màu vàng đen, buộc một tấm vải bố ngang thắt lưng. Nhìn từ phía sau, quái vật này đầu to như cái đấu, hoàn toàn không phải dạng người, ngược lại chính là một dã thú. Hắn không khỏi thấp giọng nói: "Thứ này...chỉ sợ không phải thứ hiền lành gì, cẩn thận chút".
Lời vừa nói xong, chỉ nghe một thanh âm ồ ồ nặng nề nói: "Ở đâu tới một tên tiểu tử dám miệt thị Lục Ngô Đại Tiên ta".

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ