Ngày đó tìm kiếm việc làm, Linh Lung bao hết khách sạn lớn nhất thành phố để mời khách.
Không thể trách cô ấy hưng phấn như vậy.
Là con gái của đổng sự trưởng công ty bảo vệ Thiếu Dương, học vấn cao, dung mạo xinh xắn, vóc dáng xinh đẹp, cứ một mực vì chuyện này nhọc lòng hơn nửa năm. Cô ấy nói bởi vì bọn họ khinh người, bất quá thì Toàn Cơ và Chung Mẫn Ngôn hiểu chính là loại tì khí của cô đắc tội người ta, cho nên tìm việc luôn thất bại.
Vốn là, cô không cần phải tìm việc làm, kế thừa vị trí của lão cha là được. Nhưng lão cha của cô gần đây đối với bạn trai Vũ Tư Phượng của Toàn Cơ càng thêm coi trọng. Có ý định đem công ty giao cho anh ta. Hơn nữa em gái Toàn Cơ đã trở thành luật sư của Thiên Đình, sự việc đã định, tiền đồ phía trước vô lượng. Cô ấy làm chị gái sao có thể ở trong nhà để được bao ăn bao uống?
“Nói đến Linh Lung, rốt cuộc là công ty nhà ai não tàn nguyện ý thu nhận em vậy?”.
Chung Mẫn Ngôn còn chưa hỏi xong, đã bị cô ấy một chưởng đè ngã xuống đất. Linh Lung hung ác bẻ ngón tay, hung hăng nói: “Anh nói lại một lần xem nào?”.
Mũi Chung Mẫn Ngôn chảy máu, một câu cũng nói không nên lời.
Toàn Cơ vội vã chạy vào: “Chị, đừng đánh người mình, mau nói a”.
Linh Lung vênh vênh váo váo khịt mũi, hơi theo mũi hừ ra: “Là một nhà gọi là Công ty ống dẫn khí Định Hải Thiết Tác, có đủ bát cơm vàng, bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, quỹ hỗ trợ nhà ở. Quản lý cực kì thưởng thức chị đó, ngày mai liền vội vã bắt đầu đi làm”.
“Oa, thật lợi hại, thật lợi hại”.
Ống... dẫn khí? Mọi người nghe đến đầu đầy vạch đen, bất quá cũng phối hợp với đắc ý dào dạt mênh mông của cô ấy, cùng nhau vỗ tay hoan hô.
Chỉ có Chung Mẫn Ngôn tận tình khuyên bảo: “Linh Lung, em trải nghiệm không sâu, đừng để bị lừa. Quản lý kia sao lại vô duyên vô cớ thích em như vậy? Nhất định không có ý tốt, em cần phải chú ý chút...”.
Nói chưa xong đã bị cô một cước đá vào mặt, lần nữa KO (Knock out).
“Anh là đố kỵ, đố kỵ”. Linh Lung cảm thấy hết sức tức tối. “Quản lý Ô tuấn tú lịch sự, văn chất nho nhã, vừa là trai chưa vợ, lại anh tuấn, anh ta sao lại không có lòng tốt? Anh hi vọng em vẫn là tiểu bạch nấu cơm, quét dọn thôi, đúng không?”.
Tuấn tú lịch sự? Chưa vợ? Anh tuấn? Chung Mẫn Ngôn bị đánh đến mặt xanh thảm thương, cúi đầu ủ rũ. Toàn Cơ thương xót vỗ đầu anh ta giống như vỗ đầu một con chó nhỏ.
“Linh Lung, xã hội rất phức tạp, tóm lại chính con cẩn thận”. Lão cha Chử Lỗi giọng nhà quan hách dịch nói.
Đang nói, bỗng nhiên Vũ Tư Phượng gõ cửa tiến lên, tây trang ngay thẳng, nho nhã thanh tú. Anh ta đẩy gọng kính trên mũi, chững chạc nói: “Đổng sự trưởng, hạng mục hợp tác cùng Công ty Văn Hóa Ngũ Nhạc Ly Trạch Cung đã đàm phán xong, văn kiện đặt trên bàn ngài, sáng mai xin nhớ ký tên”.
Chữ Lỗi khen ngợi gật đầu, đang muốn nói chuyện, Toàn Cơ đã sớm nhảy lên lưng Vũ Tư Phượng, ôm trứ cổ anh, bẹo bẹo hai má, cười nói: “Tư Phượng Tư Phượng, đến ăn cơm còn mặc tây trang làm gì, thật khó coi”.
Thật khó coi, thật khó coi, thật khó coi... Vũ Tư Phượng lập tức suy sụp.
“Toàn Cơ, đừng có khi phụ Tư Phượng”. Mami Hà Đan Bình nhìn con gái liếc một cái, yêu thương đón tiếp con rể tương lai: “Tư Phượng, mau ngồi xuống đi. Mẹ để lại mấy món ăn cho con”.
Vũ Tư Phượng nhìn trên bàn đều là món mình thích, ánh mắt tức thì sáng ngời, vẫy tay liền ăn, ăn đến no muốn chết.
Linh Lung hâm mộ nhìn em gái và bạn trai thân mật, em rể là người thông minh lanh lợi. Quay lại nhìn thanh mai trúc mã Chung Mẫn Ngôn, mặt sưng vù đang gặm gặm chân lợn.
Một trời một vực. Cô thầm thở dài.
Chân mệnh thiên tử của Linh Lung a, cũng không thể là anh ta. Cái gọi là chân mệnh thiên tử, phải là anh tuấn, tiêu sái, phong lưu, đa tình, nhiều tiền, tài hoa, là một thanh niên tài tuấn, tuyệt đối không phải Chung Mẫn Ngôn này - loại hình tiểu ca ca lân nhà vợ.
Đúng. Ví dụ như... ví dụ như quản lý Ô đó, anh ấy chính là thanh niên tài tuấn điển hình.
Linh Lung nghĩ đến anh ta, chỉ cảm thấy ngực bang bang đập loạn, má ửng hồng.
A, công ty mới, công việc mới, lại cho cô luyến một người mới sao.
Lúc tâm hồn thiếu nữ của Linh Lung đại động, Ô Đồng đang ngồi trước máy tính cười.
Hắc hắc hắc hắc, cuối cùng câu được cá lớn rồi. Anh ta nhắm mắt, nhớ tới chuyện bốn năm trước.
Khi đó, anh chính là một nhân viên nhỏ của Trung tâm giải trí Điểm Tinh Cốc, chăm chăm chỉ chỉ, mỗi tháng đạt được hoa hồng nhỏ nhân viên ưu tú chính là mục tiêu cuối cùng của anh. Ai biết, có một ngày không gió không mây, ngày đó anh phụ trách trực ban, khách nói mất đồ, lại đổ lên đầu anh, anh thật sự là có trăm miệng cũng không thể biện giải.
Vừa vặn đúng lúc còn có toàn gia của đổng sự trưởng công ty bảo vệ Thiếu Dương, hai xú nha đầu nhà họ không biết đụng chạm thế nào, một mặt chắc chắn nhìn thấy anh trộm. Cuối cùng, tổng giám đốc khai trừ anh. Ô Đồng ôm nỗi hận bỏ đi, thăm dò gia đình Chử Lỗi, giấu con dao cắt dưa hấu định trả thù.
Ai biết còn chưa tiến vào cửa đã bị hai con chó Doberman nhà họ nuôi cắn đến khắp người đầy thương tích.
Xuất sư không lanh, thân chết trước. Trường sử anh hùng, lệ mãn kham.
Bài học về máu lần này quá lớn, anh ta nằm trong bệnh viện hai tháng, ngày đêm khổ sở suy nghĩ, cuối cùng quyết định quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Anh ta lấy ra số tiền tích trữ mấy năm qua, hối lộ một người thân thích ở xa, an bày cho anh tiến vào Công ty ống dẫn khí Định Hải Thiết Tác, bốn năm tận tụy, cuối cùng leo lên vị trí quản lý.
Thật sự là ông trời có mắt a, một trong hai nha đầu thối năm đó vu hãm anh cư nhiên rơi vào lưới đánh cá của anh.
Lầm bầm lầm bầm -- hậu quả của đắc tội Ô Đồng anh là gì, anh sẽ thật tốt thật tốt để cô biết.
Âm mưu của anh ta, Linh Lung tự nhiên là không hề hay biết. Sáng sớm hôm sau cô liền chạy đi làm.
Vừa đến công ty, Ô Đồng liền ngoắc tay yêu cầu cô qua đây: “Linh Lung, tôi có lời muốn nói”. Nói xong, còn cho cô một nụ cười ôn nhu, không để cô sinh nghi”.
A... anh ấy anh ấy anh ấy. Cười với cô. Trong lòng Linh Lung như con thỏ nhỏ bắt đầu lộn xộn náo động.
Thật là một nụ cười phong lưu a...
Đôi mắt cô thiểm thiểm chiếu sáng chạy tới, thuận tay đem cửa phòng làm việc đóng lại, hạ quyết tâm nếu như anh ấy không bá vương cường hãng như tên trên cung, vậy tùy cô đến đi.
“Chuyện là như vậy...”. Ô Đồng khụ hai tiếng, giọng rõ rõ ràng ràng, đột nhiên giậm chân giận dữ: “Cô sao lại ngồi lên đùi tôi”.
Linh Lung trở tay ôm cổ anh ta, liếc đôi mắt xinh đẹp, nhu thanh nói: “Người ta chờ anh nói đây, quản lý”.
Ô Đồng ôm hương nhuyễn ngọc trong lòng, không thể tập trung, cố bình tĩnh, sau đó nói: “Cô còn nhớ bốn năm trước, chuyện ở Trung tâm giải trí Điểm Tinh Cốc không?”.
“A, lẻ nào chúng ta đã sớm quen biết nhau rồi?”. Đây chính là duyên phận, duyên phận, Linh Lung vừa kinh vừa vui.
Ô Đồng cười lạnh nói: “Không sai. Lúc đó chúng ta đã quen biết rồi. Cô có thể không nhớ, nhưng tôi vẫn nhớ trong lòng. Đây là cả đời không thể quên được”.
“Anh... anh hóa ra thâm tình như vậy”. Linh Lung đại cảm động.
“Tôi có thể được như hôm nay, đều là cô ban cho. Cho nên tôi... ưm...”.
Miệng anh bỗng nhiên bị người lấp kín, Linh Lung đã hôn anh ấy, đem môi của anh ấy hôn đến sưng lên, lúc này mới quyến luyến không rời buông ra, nhìn chằm chằm mối tình thầm kín này, nói: “Em rất cảm động... Anh... anh còn chờ gì nữa? Mau đến đây đi”.
Ô Đồng phát ngốc như khúc gỗ nhìn cô như nhìn một quái nhân.
Linh Lung kiều mị, xấu hổ nhìn anh ta, lẩm bẩm nói: “Em biết ở đây là chỗ làm việc, bất quá người ta cũng không để ý, anh còn quản nhiều như vậy sao?”.
Cô cởi cúc áo anh như thể đói khát. Ô Đồng sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vã lấy tay che ngực, co thành một đoàn, run rẩy nói: “Cô... cô muốn làm gì?”.
“Che cái gì”. Linh Lung không nhịn được, chọt chọt một chút, xé rách áo anh ta.
Ô Đồng kêu to một tiếng, dùng sức đẩy cô ra, không có đường lui, tự ôm cánh tay mình, vô cùng khủng bố, âm thanh vẫn run rẩy: “Cô muốn làm gì? Cưỡng dâm là phạm pháp”.
“Vậy phạm pháp đi”. Linh Lung kéo hai tay anh ra, sung mãn chạy về phía chân mệnh thiên tử.
Ô Đồng chật vật cướp đường mà chạy, chạy như điên ra khỏi phòng quản lí.
Sự tình vì sao lại biến thành như vậy a a a a a.
Ô Đồng ôm đầu không ngừng lăn lộn trên giường, lăn lộn hơn một tiếng đồng hồ, đột nhiên linh quang chợt lóe: Cô ta nhất định cố ý. Cô ta đã sớm phát hiện mục đích của mình, cho nên dùng chiêu này đối phó mình.
Đúng vậy. Nhất định là như vậy.
Ô Đồng nghĩ đến đầy đầu đều mồ hôi lạnh. Không được. Mình phải nghĩ ra biện pháp giải quyết việc này. Chi bằng... tương kế tựu kế.
Anh đắc ý nằm trở lại, tay vuốt ve môi, nhớ tới tư vị đôi môi anh đào non mềm không khỏi động tâm. Nhắm mắt, hàng mi dài dài của cô ấy liền hiện ra trước mắt, hoảng loạn, hoảng đến rối bời, một đêm mộng mị.
Chủ ý này không tệ a...
Linh Lung sau khi về nhà vẫn còn thất vọng, cơm cũng không ăn, tự mình đóng cửa trong phòng nghe tình ca buồn.
Lúc Toàn Cơ vào, chính là lúc cô đang xé khăn giấy lau nước mắt, trong CD âm nhạc cực kì ai oán, nam ca sĩ kiệt lực mà rống: Người có biết không, ta chờ đến hoa cũng từ biệt chim...
“Chị, tiểu lục tử cho chị”. Toàn Cơ sớm đã tập thói quen tâm tình hay thay đổi của cô ấy, mí mắt cũng không run một cái, đưa một cái CD.
“A. Anh ta sao lại trả lại CD cho anh ta mượn hôm qua?”. Linh Lung lại khóc, nhảy đến hét lớn.
Toàn Cơ nhún vai: “Anh ấy khóc đến rất thương tâm a, nói chị không cần anh ấy rồi. Lại nói anh ấy cũng là một thanh niên phải có sĩ diện, bị con gái cự tuyệt sẽ không dây dưa. Dù sao cũng như vậy rồi... Chị thật sự bỏ rơi anh ấy?”.
Linh Lung thở dài một hơi, ai oán thương xuân thu buồn, buồn bã nói: “Anh ấy sao lại ngốc như thế, thật sự thật sự rất ngốc... Chị sao lại không cần anh ấy? Người trong thiên hạ chết sạch, chị cũng không muốn anh ấy chết”.
“Này, chúng ta như vậy bị chị vô tình vứt bỏ rồi?”. Toàn Cơ rất không dễ chịu.
“Khụ, chị không có ý đó”. Linh Lung đảo mắt. “Hôm nay đụng tới một tên đàn ông, còn tưởng là chân mệnh thiên tử chứ. Xí, gan nhỏ như gan chuột, cư nhiên chướng mắt lão nương... Vẫn là tiểu lục tử tốt nhất”.
Nghĩ đến Chung Mẫn Ngôn trung hậu, trong lòng cô liền ấm áp. Tiểu oan gia của nhà ta, thưởng lãm hoa cỏ, quay lại cũng chỉ có anh ấy.
Toàn Cơ bất đắc dĩ nhìn cô lại bắt đầu có mùa xuân, uể oải mà nói: “Anh ấy ở ngay bên ngoài a... Chị nếu như muốn gặp...”.
Lời còn chưa nói xong, Linh Lung đã bỏ chạy ra ngoài, chỉ để lại một trận gió. CD vẫn còn xướng: Người có biết hay không... -- Toàn Cơ hừ “Ta chờ đến hoa cũng từ biệt chim”, quay đầu tìm Tư Phượng đi chơi.
Ngày thứ hai, Ô Đồng cố ý đổi một thân tây trang, xịt chút nước hoa, ừ đây là mùi vị nam nhi -- hôm nay tất nhiên phải đem tiểu oan gia kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Anh chải chải đầu tóc, giầy lau rồi lại lau, trong phòng làm việc tạo dáng POSE gợi cảm, chỉ chờ cá nhỏ lần nữa mắc câu.
Bất quá anh chỉ chờ được một phong thư từ chức.
“Tại sao?”. Tất cả hình tượng của anh cạch cạch một tiếng toàn bộ nát, hỏi đến thanh thanh huyết lệ.
“A, bởi vì tôi muốn đổi mới hoàn cảnh”. Linh Lung ngoáy mũi, đần độn cũng biết cô chỉ trả lời cho có lệ.
“Còn có cơ hội không?”. Anh sắp khóc.
Linh Lung thảm thương nhắm mắt, nức nở nói: “Chúng ta... có duyên không phận, tiếp tục như vậy... không có ý nghĩa. Tôi đã có bạn trai rồi, anh quên tôi đi”.
“Linh Lung”. Ô Đồng kêu một tiếng, cô không trả lời, chỉ chừa lại cho anh một cái bóng lưng.
Sự tình lại biến thành như vậy rồi a a a a a a.
Ô Đồng ôm bình rượu ở trên sô pha phòng karaoke lăn lộn không ngừng. đồng nghiệp nữ trong công ty đều lén cười anh, không dám tới gần.
Chỉ có nhân viên mới Nhược Ngọc hảo tâm nâng anh dậy, ôn tồn nói: “Quản lý, hát một bài đi”.
Ô Đồng mắt lệ còn dài hơn trường thành, bắt lấy tay cậu, như chị dâu bát nháo nói: “Cậu nói xem, tôi không tốt chỗ nào? Cô ấy vì sao vì sao vì sao...”.
Nhược Ngọc phúc hắc thừa cơ dùng bút vẽ con rùa trên mặt anh ta, cười nói: “Bởi vì cô ấy chỉ là chơi đùa với anh”.
Sự thật chính là như thế. Ô Đồng ôm đầu, tim đau đến muốn nứt ra.
Anh bị một cô gái đùa cợt, đùa một lần không đủ, còn đùa đến hai lần.
Nhưng mà... oan gia nha, tôi chính là không quên được cô ấy.
Anh cầm micro, thương tâm muốn chết, gằn từng tiếng mà hát:“Lúc trước là đánh nhau nhàm chán, em chỉ là mục tiêu
Oh yes, I do, do, do I do and. . .
Thế nào càng lúc càng muốn dựa gần vào em
Thế nào thầm nghĩ cùng em cùng nhau già đi
Động tâm, ai động tâm liền thua, em ngốc nghếch vẫn còn chạy trốn
Tự tôn cao, gặp được tình yêu cũng không muốn
Làm không được, làm không được, người hôn anh không cách nào quên
Quên cũng không quên được, còn muốn chơi đùa tình cảm của anh, em cũng không hiểu rõ.
Đành phải cười nói, tất cả phụ nữ không đáng tin cậy, nhịn xuống nước mắt không ai biết
Kỳ thật muốn em nói yêu anh đến già, lại thế nào nói thành như vậy cũng tốt...”.Ai, cẩm sắc vô đoan ngũ thập huyền, nhất huyền nhất trụ tư hoa niên. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.
Một đời này vẫn dài như vậy.Chính là đã kết thúc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 6
Fiksi SejarahQuyển 6: Ta mới là Lưu Ly Bắt đầu từ chương 7 nhé Truyện do một bạn khác edit Người dịch: #Helen_Chung Quyển 1 - 6 mình có đủ ai muốn đọc quyển nào ib mình đăng nhé. Bên này, nàng chỉ là một nữ tử bình thường ; bên kia, nàng là vị tướng quân lãnh...