Chương 25: Lưu Ly (Ngũ)

1.4K 19 0
                                    

Cả bức màn trướng bị nàng xé một cái liền rách toác, nhẹ như bông rớt trên đất, tình cảnh sau màn trướng khiến Toàn Cơ kinh ngạc - không có người. Trên long ỷ một nửa người cũng không có, hoàn toàn rỗng không.
Trước long ỷ có một chiếc bàn, bên trên cao ba thước đặt một chén lưu ly, ánh sáng rực rỡ phát ra như câu hồn đoạt phách, tựa như bên trong giấu vô số hỏa diễm màu sắc rực rỡ. Chén lưu ly bị khuyết một phần, bề mặt trơn nhẵn, có người xuống tay cực nhanh khoét đi phần khuyết đó, nhưng bề mặt mảnh khảnh của ngọc lưu ly không hề lưu lại một vết rạn.
Toàn Cơ trong lòng đại chấn, cổ họng hơi căng, gắt gao nhìn chằm chằm chén ngọc lưu ly kia, dường như đã xa cách ngàn năm cuối cùng lại tìm thấy vật quan trọng.
Nàng vươn tay ra, ngón tay run rẩy, muốn nhẹ nhàng chạm đến chén lưu ly, bỗng từ hai phía trước sau màn trướng truyền đến âm thanh của Thiên Đế: “Vật đó hôm nay liền trả lại cho tướng quân đi”.
Nàng lại cả kinh, vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy tứ phía tất cả đều là sa trướng, đằng sau mỗi mặt đều có bóng người lay động, âm thanh của Thiên Đế từ bốn phía truyền tới, không thể đoán được. Sau sa trướng vẫn là sa trướng, bất luận nàng xé rách bao nhiêu cái cũng nhìn không thấy hình dáng của hắn, Toàn Cơ không khỏi cười lạnh nói: “Thỏ khôn có ba hang. Ngay cả mặt cũng không dám lộ diện”.
Thiên Đế tuyệt không nổi giận, chỉ ôn tồn nói: “Ta có ngàn vạn hình dáng, tùy tâm mà động. Tướng quân mong muốn nhìn thấy hình dáng gì của ta?”.
Toàn Cơ cao giọng nói: “Ta đối với hình dáng của ngươi không có nửa điểm hứng thú. Ta chỉ hỏi ngươi một câu - Việc này giải quyết như thế nào?”.
Thiên Đế thở dài nói: “Việc đã đến nước này, Thiên Giới cũng không có gì để nói, tướng quân muốn như thế nào?”.
Xảo quyệt. Cư nhiên lại còn đem vấn đề này đẩy cho nàng. Toàn Cơ đang muốn phát tác, lại nghĩ đến chuyện của bọn người Liễu Ý Hoan, trong lòng chợt lạnh, vội la lên: “Ngươi đem Tư Phượng, Đình Nô bắt giữ, là muốn uy hiếp ta”.
Thiên Đế nói: “Tướng quân kiếp này cuối cùng cũng có người quan trọng, ta sao lại bắt giữ bọn họ uy hiếp tướng quân. Tướng quân đừng để tâm, ta sẽ nhanh chóng đem bọn họ không bị thương tổn một sợi tóc trả về hạ giới”.
“Ai biết được các ngươi đối vơi bọn họ động tay chân gì. Năm đó các ngươi cũng đem ta cưỡng ép định tội, đánh vào luân hồi, ngay cả Đình Nô cũng bị liên lụy, lần này liên lụy đều là người thân thiết với ta, kỳ tâm khả trách. Ngươi không nói ta cũng biết các ngươi muốn gì, ta chỉ muốn ngươi đem tất cả bọn họ trả lại cho ta, tội gì cũng không tính, ta liền vui vẻ mang bọn họ trở về, sau đó làm một kẻ đần độn vô tâm vô phế. Các ngươi trước dùng tội danh mưu phản đưa đến cửa nhà ta, chờ ta tìm đến lại hạ thấp thái độ là muốn làm cái gì? Cầu xin ta lượng thứ sao? Ha ha. Nói đến chuyện này ta cũng cảm thấy nực cười”.
Thiên Đế nhu thanh nói: “Tướng quân có từng nghĩ, ta có khả năng không để ngươi biết quá khứ, chính ngươi nói hoa ngôn xảo ngữ một phen lừa gạt ngươi, lần nữa khiến ngươi mang mọi người trở về, trong lòng ngươi chỉ e là vẫn sẽ cảm tạ ta”.
Toàn Cơ giận tím mặt, không đợi hắn nói xong, “khanh” một tiếng rút ra Định Khôn Kiếm, chỉ động một cái, sa trướng tứ phía đều bị đốt cháy, chín cây trụ vàng Bàn Long gãy ba bốn cái, trong điện một trận lay động kịch liệt sà sà rơi xuống vô số khối ngói, đỉnh thanh đồng chứa hương thơm cũng bị nàng gạt ngã trên mặt đất, đốm lửa rơi lên màn trướng bóc khói nồng nặc, thần điện đang tốt liền bị thiêu thành như vậy.
Toàn Cơ trong ánh lửa vung kiếm chém loạn, không nói lời nào. Trong lòng nàng lửa giận sâu sắc, chỉ cảm thấy nếu không phát tiết sẽ nổ tung mà chết. Trên mặt nàng có ánh lửa quét qua liền biến thành lệ ngân, thậm chí nàng cũng không rõ bản thân rốt cuộc có khóc hay không, hoặc là nàng không chỉ muốn hủy diệt tất cả thứ trước mặt mà còn muốn hủy diệt chính mình. Lửa lớn kia xung thiên, tốt nhất là cứ mang nàng nhấn chìm đi.
Đều quên đi, tất cả đều là giả. Trở về đi, trở về đi. Chỉ có nàng và Tư Phượng ngồi ở tiểu trấn Tây Cốc, cùng ngắm hoa phượng hoàng nở rồi tàn khắp trời như lửa đỏ. Cả hai cùng nói chuyện, phóng tầm mắt tưởng tượng cuộc sống tương lai, nghĩ muốn đến nơi nào du ngoạn, thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền qua đi. Bọn họ đều biến thành hai ông bà lão, hoa phượng hoàng đỏ như máu rơi xuống khắp người.
“Tướng quân xin bớt giận”. Phía sau liền truyền tới một âm thanh, Toàn Cơ mờ mịt xoay người, lại nhìn thấy trong ánh lửa một bạch y nổi bật - chính là Bạch Đế.
Nhìn thấy hắn đối với Toàn Cơ mà nói giống như đổ thêm dầu vào lửa, nàng cao giọng nói: “Tốt. Ngươi đến rồi. Hôm nay lấy đầu của ngươi an ủi lòng ta”. Nàng vung kiếm muốn lên, lại nghe Bạch Đế thảm nhiên nói: “Tướng quân muốn giết quả nhân, quả nhân tuyệt không chống cự, nhưng vẫn còn vài việc muốn để tướng quân hiểu rõ”.
Toàn Cơ cầm kiếm hiểm trở lệch qua bên tai hắn, “oanh” một tiếng đập vào cột trụ, đốm lửa nhỏ rơi lả chả trên đất - thần điện bị thiêu sẽ nhanh chóng đổ sụp, khói lửa tứ phía cuộn lên, hai người thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh lửa.
Bạch Đế thấp giọng nói: “Tướng quân cho dù làm Ma Thần Tu La cũng là một vị anh hùng. Về việc đấu với bọn tu la xâm phạm Thiên Giới hiển nhiên thâm sâu độc ác, kỳ thật biện pháp này do tướng quân tự mình đề ra”.
“Ngươi nói bậy”. Toàn Cơ chỉ cảm thấy hoang mang.
Bạch Đế trầm giọng nói: “Đúng vậy, tướng quân ngày đó kỳ thực là nói đùa, nhưng quả nhân lại nhớ trong lòng. Trong lòng quả nhân vẫn luôn cầu may, chỉ mong tướng quân tự nguyện... Bất quá là lừa mình dối người, việc này quả nhân vẫn bội phần áy náy, dày vò. Nhưng chỉ mong tướng quân hiểu rõ, bày ra mưu kế này thậm chí ra tay động thủ cũng chỉ có một mình quả nhân, cùng với người khác không hề can hệ, Thiên Đế lại càng không rõ”.
Thanh âm Thiên Đế từ bốn phía truyền tới, trong trẻo, ôn nhu: “Ái khanh không nên đem toàn bộ lỗi đổ lên người mình. Phàm gian có một câu tục ngữ: trăm nghe không bằng một thấy, ta và ngươi ở đây nói càng nhiều, đối với tướng quân mà nói càng không tốt. Quá khứ đến tột cùng ra sao, sao không để chính nàng tự mình xem đi?”.
Bạch Đế dập đầu, nức nở nói: “Hạ thần to gan đã đem đến tai họa cho Thiên Giới, khẩn xin Thiên Đế giáng tội ta. Tất cả tội danh thần tự mình gánh vác”.
Thiên Đế nhu thanh nói: “Ái khanh đứng dậy. Việc này nói cho cùng vẫn là Thiên Giới xin lỗi tướng quân. Kết quả ra sao vẫn xem ý của tướng quân. Tướng quân, ta đưa ngươi đi xem tình cảnh của năm ấy, được chứ?”.
Toàn Cơ thấp giọng nói: “Xem... thì thế nào?Xem xong là có thể coi tất cả như chưa từng xảy ra sao?”.
Thiên Đế nói: “Cũng không phải, ta là muốn tướng quân hiểu rõ toàn bộ quá trình”.
Toàn Cơ sợ run một lúc, mới chầm chậm gật đầu. Thiên Đế âm thanh trong trẻo nói: “Nhân ngày đó, quả hôm nay, chư bàn ân oán, tận quy bụi trần”.
Giọng nói vừa dứt, lửa lớn trong đại điện trong nháy mắt đều tiêu tan, tầng tầng sa trướng hạ xuống, hương thơm theo gió phả vào, mang mái tóc dài của nàng cuộn lên. Hỏa diễm nhiều màu sắc rực rỡ trong chén lưu ly kia nhảy nhót, tản phát thứ ánh sáng câu hồn đoạt phách, dường như muốn đem thần hồn người ta hấp thu vào trong, tất cả mọi thứ xung quanh tối sầm lại giống như màn đêm tối đen.
Toàn Cơ cực lực muốn dời tầm mắt khỏi chén lưu ly, thế nhưng thứ kia dường như có sức mạnh ghê gớm, bất luận nàng mạnh như thế nào, tầm mắt cũng không nửa điểm dời đi được. Trong cơn hoảng hốt, chỉ thấy hai bàn tay trong bóng đêm duỗi ra, phát ra ánh sáng trắng giống như một con bướm trắng khổng lồ. Hai bàn tay cầm trứ một cây kích tử bằng đồng, cao cao giơ lên làm động tác gõ xuống.
Toàn Cơ quá sợ hãi, vội la lên: “Không được gõ”.
Nàng vẫn chậm chạp nói, kích tử kia nhẹ nhàng gõ xuống, vừa vặn gõ vào viền của chén lưu ly phát ra một tiếng “đương” trong trẻo thanh thúy. Nàng trong lòng chấn động, thật kì dị, không có bất cứ đau đớn gì, chỉ cảm thấy trước mặt một trận cuồng phong thổi qua, nháy mắt liền biến mất. Nàng vội nâng tay ôm mặt, bên tai chỉ nghe tiếng gió không ngừng, giống như đang gào khóc thảm thiết.
Không biết qua bao lâu tiếng gió mới dừng, Toàn Cơ do dự buông tay, trước mặt đột nhiên hiện ra ánh sáng, nhìn đến cảnh sắc xung quanh thập phần kỳ lạ, một đạo ngân quang vừa rộng vừa dài lóe lên mang hai bờ phân chia, bờ sông là hoang mạc mờ mịt, sương mù như cái lồng trảo, xa không tưởng; một bên khác chỗ nàng là non xanh nước biếc, chim nhỏ hoa thơm, cực kì mĩ lệ.
Ngân Hà rộng lớn lại càng kì dị, nước bên trong ứ đọng, ven bờ còn có một cây gỗ dựng thành cọc, trên đó buộc một chiếc thuyền. Toàn Cơ đi tới, vừa nhìn liền thấy thuyền kia không có đáy, như vậy lại nhẹ như lông ngỗng nhẹ nhàng nổi lơ lửng không động đậy.
Cảnh tượng này đối với nàng mà nói có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ. Toàn Cơ do dự đi một đoạn, chỉ cảm thấy đường núi gập ghềnh xoay quanh, trong mắt đều là màu xanh biếc, phía trên một đoạn bỗng nhiên có tiếng người nói chuyện, nàng vội vàng muốn trốn, nhưng chợt nghĩ đây là cảnh trong quá khứ, không ai có thể nhìn thấy mình, liền ở lại theo thanh âm người kia đi tới.
Trên đường núi có một tòa lương đình bạch ngọc, phát quang tứ phía, Toàn Cơ liếc mắt liền nhìn ra đó là dùng cả khối bạch ngọc trạm khắc mà thành, thủ bút Thiên Giới điển hình chỉ có bọn họ mới xa xỉ như vậy.
Hai người trong đình đang ngồi đối diện nhau, một người bạch y phong thần tuấn lãng, thần thái phi dương, đích thị là Bạch Đế năm đó. Tên còn lại... Toàn Cơ dụi mắt, chỉ cảm thấy một mảnh hốt hoảng, cũng không cách nào thấy rõ hình dạng người đó, chỉ cảm thấy ẩn ước người nọ vóc dáng cực cao, thân thể đỏ hồng, thập phần dữ tợn, nghĩ đến cũng không thấy đẹp ở đâu cả”.
Đây nhất định từng là nàng rồi.
Ngày đó bên tai nàng nghe một thanh âm, mang theo đùa bỡn hỏi nàng: “Hình dáng này quá xấu, chi bằng làm lưu ly mỹ nhân đi?”. Khó trách người nọ nói nàng quả thật quá khó coi. Toàn Cơ cười khổ một tiếng, trong mắt tựa hồ có nước mắt chạy xuống, vạn phần không cam lòng, ngàn lần ủy khuất, cuối cùng xoa xoa mắt, hít một hơi thật sâu.
Hai người trong đình hình như đang uống rượu, uống đến không dậy nổi, không biết cười nói cái gì, Bạch Đế một ngụm uống cạn rượu trong chén, cười cười, đột nhiên thở dài một hơi. Bên người nọ có tâm tư, lập tức liền đoán ra tâm sự của hắn, tức thì an ủi nói: “Hiện giờ hai giới giao chiến, ngươi trong lòng ưu lự, sao không cùng ta chia sẻ?”.
Toàn Cơ nghe thanh âm người nọ thô dát, bất nam bất nữ, khó nghe muốn chết, không khỏi miễn cưỡng cười đến lợi hại. Không nghĩ tới mình từng là nam nhân. Bất quá từng nghe nói bọn tu la không có giới tính, sự chế giễu này, nàng thật sự là bất nam bất nữ. Nếu để Tư Phượng biết được, không biết y sẽ cười nói nàng thế nào?
Bạch Đế thở dài nói: “Kế Đô huynh là anh hùng của Tu La Giới, chắc hẳn hết sức khó khăn. Nhưng thật ra là tiểu đệ liên lụy huynh”.
La Hầu Kế Đô kia cười sằng sặc nói: “Ngươi quá coi thường ta rồi. Giao tình giữa ta và ngươi, sao có thể vì hai giới mà tổn hại”. Nói xong đột nhiên chép miệng, nhíu mày nói: “Thật đáng giận, bọn hắn không nghe ta, Tu La Đạo lâu ngày không chiến tranh liền cảm thấy thua kém hơn đã chết. Lần quay lại này thế nào lại phạm đến Thiên Giới? Ta từ trên xuống dưới đều đã khuyên can, nhưng lời hưởng ứng chiến tranh quá lớn, không thể can ngăn. Nào, cùng ngươi uống một chén, trò chuyện giải sầu. Ha ha. Nào, cạn hết ly này”.
Hắn lại rót hai chén rượu, hai người hết sức xúc động, chuyện nói đều là hai giới giao tranh. Bất luận La Hầu Kế Đô an ủi thế nào, Bạch Đế kia cũng mặt ủ mày chau”.
Vô Chi Kỳ từng nói, năm đó Tu La và Thiên Giới giao chiến, những chiến sĩ tu la đó đều kiêu dũng thiện chiến đánh trận, so với những thần tiên chỉ biết suốt ngày nằm sắp ẩn dật chỉ biết lạnh lùng đạm nhạt, quả thật không thể ngang sức, Thiên Giới bị đánh thật sự rất thảm... Thảm đến mức nào, ai cũng không biết, sau này chiến thần xuất hiện, Thiên Giới mới dương mi phun khí, phản kháng đem đám tu la đánh đến thảm.
Toàn Cơ mắt nhìn hai người uống càng lúc càng nhiều, La Hầu Kế Đô đã tám phần say, nói chuyện bắt đầu hàm hồ, chữ có chữ không, Bạch Đế là vì tâm tư trùng trùng nên ngược lại rất tỉnh táo. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên cười nói: “Nếu như Kế Đô huynh là người của Thiên Giới thì tốt, lấy dũng mãnh phi thường của Kế Đô huynh, bọn tu la đó có thiên binh vạn mã xông đến, ta cũng không sợ hãi”.
Một câu này tất nhiên là nói đùa, cũng là một câu say rượu, nếu vào lúc bình thường mà nói, chỉ sợ La Hầu Kế Đô trong lòng phải nói thầm cả buổi, nhưng một hồi này hắn say đến lộn xộn, chẳng những không tức giận, cư nhiên còn cười, sang sảng nói: “Chủ ý này của ngươi thật tốt, đáng tiếc ta ngày thường cao lớn thô kệch, không giống người của Thiên Giới mỹ mạo cẩn thận, nếu không ta liền có thể giúp ngươi một phen, thế nào?”.

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ