Chương 14: Chư Thần Giáng Lâm (Nhất)

1.7K 21 0
                                    

Rất lâu rất lâu sau đó, hắn mới mở mắt, trong mắt một màu bi thương vô định.
Ngọn lửa dần dần nhỏ lại, hắn mang tro cốt của Tử Hồ thu thập tử tế, sau đó xé xuống tay áo chính mình làm một chiếc bao thật tốt để bọc chứa tro cốt bên trong, nói: “Đi thôi, đi tìm Thiên Đế lão nhi. Phải nói, phải làm, đều chuẩn bị sảng khoái tất cả”.
Toàn Cơ trên mặt vẫn đẫm lệ, yên lặng gật gật đầu. Liễu Ý Hoan nhìn nàng thần sắc bất ổn, vội vàng nói: “Từ từ đã... Có việc quan trọng, ta trước tiên phải nói rõ”.
Mọi người nhìn y chính kinh một lần, ngay sau đó liền rối rít nhìn y, không biết y sẽ bày tỏ điều chính kinh bát bách gì.
Liễu Ý Hoan nghiêm mặt nói: “Sự tình của Tử Hồ, chúng ta đều rất buồn. Nhưng hi vọng các người đều hiểu rõ oan có đầu nợ có chủ, là ai hại Tử Hồ, ai đã chịu đau khổ. Đi gặp Thiên Đế cũng không phải là đi chơi, cho dù có thiên đại phẫn hận cũng đều phải nhịn xuống trước đã. Toàn Cơ, Tư Phượng hiện vẫn không có tung tích, vì hắn, muội phải tỉnh táo”.
Toàn Cơ sợ run một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Liễu Ý Hoan trong lòng rối bời, ai biết Vô Chi Kỳ đột nhiên cười nói: “Người chẳng bỏ ta, ta chẳng bỏ người. Chuyện của Thần Vu và Thiên Đế lão nhi có quan hệ, nhưng một vài thần tiên tu hành đắc đạo nếu muốn cưỡi lên đầu lão tử thì đừng trách lão tử không khách khí. Ha ha, trừ chết ra không có việc gì lớn”.
Trừ chết ra không có việc gì lớn. Mấy lời này đối với tâm lí của Toàn Cơ đánh ra một tiếng vang thật lớn. Nàng đột nhiên cảm thấy thư giãn một chút.
Đúng rồi, nhẫn nại không đồng nghĩa với yếu đuối, hèn nhát. Nàng không thể liên tục nhân nhượng áp bức của người khác, lúc tất yếu nàng cũng không dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Trừng phạt lớn nhất bất quá chỉ là cái chết, người ở đây ai sợ chết chứ?
Liễu Ý Hoan thở dài một tiếng “Con khỉ chết tiệt ngươi này, chuyên môn cùng người khác nói điều phản nghịch. Mà thôi, ngươi nói cũng đúng, ngoại trừ chết ra cũng không có việc gì lớn. Cùng lắm nhiều người vì tranh lí lẻ cùng chết ở đây cũng tốt, sau này đi địa phủ còn có cái náo nhiệt mà bàn luận”.
Vô Chi Kỳ không nói gì, hắn ngẩng đầu nhìn núi Côn Lôn phía xa xa, cung điện chư thần giấu trong mây. Vận mệnh của bọn họ dường như cũng bị mây mù che phủ trong một chiếc lồng, hoàn toàn nhìn không thấy chút vết tích. Là sống hay chết chỉ trong một ngày này.
Mọi người xoay người liền đi, Vô Chi Kỳ nhìn Liễu Ý Hoan ở tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi ngạc nhiên, nói: “Ngươi thế nào? Thụ thương rồi?”.
Liễu Ý Hoan trên mặt hồng lựng lên, lầm bầm nói: “Ta... ta sẽ không đi nữa. Ta chờ người”.
“Chờ người? Còn có ai muốn đến?”. Vô Chi Kỳ có chút mơ hồ.
Đằng Xà cười lạnh: “Mặc kệ hắn! Người này hoàn toàn là sắc dục công tâm, không thể cứu được. Hắn phải đợi người trong lòng hắn đó”.
“Người trong lòng?”. Vô Chi Kỳ lại càng thêm mơ hồ.
Liễu Ý Hoan vội la lên: “Ai nha nha, mặc kệ thì tốt hơn. Tóm lại, các người tự đi, ta liền ở lại đây. Sống hay chết, cũng chính là mệnh của ta”.
Vô Chi Kỳ vẫn ù ù cạc cạc, Đằng Xà hừ nói: “Ngươi cứ chờ đi, chờ Thanh Long đến đem ruột ngươi cũng móc hết ra, đến lúc đó thì đẹp chết ngươi”.
Liễu Ý Hoan ngang nghạnh, căn bản không nghe vào đâu, y trực tiếp dùng tay áo lau lau bụi trần trên mặt, đặt mông ngồi xuống, đường hoàng trang nghiêm. Vô Chi Kỳ lần này rốt cuộc cũng đánh hơi ra, nhỏ tiếng thì thầm với Đằng Xà: “Hắn không phải là đã nhìn trúng nữ nhân Thanh Long dơ bẩn kia chứ?”. Đằng Xà “Ừ, hừ” một tiếng, cười khẩy: “Đây chính là: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
Vô Chi Kỳ kinh hãi lại thương xót nhìn Liễu Ý Hoan, cuối cùng sờ sờ đầu, thở dài nói: “Thói đời ngày sau, lòng người không già. Kể cả loại nữ nhân không ai có thể coi trọng kia”. Nhớ tới “Thần Dược Tỉnh” tùy thân của mình - miếng vảy Thanh Long kia, mùi vị đó hắn chỉ nghĩ thôi đã không nhịn được muốn rét run. Quả nhiên là vũ trụ to lớn, không có chuyện hiếm lạ gì không gặp qua, cư nhiên lại có người thích Thanh Long.
“Đi thôi, đi thôi”. Đằng Xà không muốn cùng hắn hàn huyên nữa nên đi. Toàn Cơ rốt cuộc vẫn lo lắng, quay đầu nói: “Liễu đại ca, huynh một mình ở đây phải cẩn thận, có cái gì dị thường liền phát tín hiệu, ta sẽ lập tức đến cứu huynh”.
Liễu Ý Hoan sửa sang lại y phục của chính mình, cuống quýt gật đầu, hiển nhiên hoàn toàn không hề nghe vào đâu.
Toàn Cơ thở dài một tiếng, đang muốn cùng bọn họ đi, bỗng nghe từ đỉnh núi Côn Lôn phía xa xa truyền đến âm thanh chuông thanh đồng vang dội, chấn động nhân tâm, khiến ai cũng đều tê dại. Trong một khoảnh khắc, cả không trung đều bừng sáng, ánh sáng tự nhiên nhu hòa hạ xuống từ thiên đỉnh, khiến mọi thứ đều trông mờ ảo.
Mọi người nhất tề ngẩng đầu, chỉ thấy vô số màu sắc từ trên trời rơi xuống, tiên nhạc leng keng, núi Côn Lôn kia thẳng tắp nhập vào mây. Dường như trong khoảng không có rất nhiều đoạn nhỏ - nhất tề bắc thành một chiếc thang, nối thẳng tới Thiên Giới. Không cần ai phải nói gì, tất cả đều hiểu rõ, đây là thiên quang chiếu sáng, thang trời giáng lâm.
Thiên Đế đã hạ đáo đến núi Côn Lôn.
Nhất thời, mọi người tâm tình đều thập phần phức tạp, Thiên Đế giáng lâm phàm gian, núi Côn Lôn chín cửa đều phong bế, cũng không thể như trước kia có thể lừa bịp đùa giỡn mà đi vào, việc đi gặp Thiên Đế càng trở nên mong manh. Trừ phi bọn họ hợp lực cùng chư thần bên trong chém giết để mở ra một con đường máu - đây hoàn toàn là việc họ không muốn làm nhất.
Vô Chi Kỳ nhìn đến có chút giật mình, nhẹ giọng nói: “An bài lớn như thế... Thiên Đế lão nhi lần này hạ phàm, không biết mang theo bao nhiêu thần tiên bảo hộ bên người...”.
Đằng Xà nhíu mày nói: “Thế nào? Các người sẽ không thật sự suy nghĩ chém giết đi vào chứ? Ngươi quản ông ta mang theo bao nhiêu thần tiên”.
“Cái này...”. Vô Chi Kỳ chép miệng, “Bất kể thế nào, trước tiên cũng phải có chút tâm lý chuẩn bị, phải không nào... Trong đám thần tiên đó, trước đây có không ít thủ hạ bại tướng của lão tử, hiện giờ đột nhiên gặp mặt, tâm lí bọn họ không thể thống khoái cũng không tránh được.
Đằng Xà kêu lên: “Ngươi cùng bọn họ đánh nhau, không bằng cùng ta đánh nhau. Ta chính là chờ ngươi đã lâu rồi”.
Vô Chi Kỳ nở nụ cười: “Ngươi cũng không phải cái gì nhị bát giai nhân, chờ ta làm cái gì? Vẫn muốn ta liên hương tiếc ngọc sao?”.
“Đánh rắm”. Đằng Xà lập tức buồn bực, đang muốn tìm hắn tốt xấu lí luận một phen, Vô Chi Kỳ đã hướng phía trước đi một chặng dài, một mặt nói: “Là phúc không phải họa. Đi đến nhìn xem không phải sẽ biết sao? Ở đây nhìn, bất quá chỉ thêm khủng hoảng. Ai kia, ngươi muốn đánh, cũng nên chọn nơi và thời điểm tốt, nghĩ đến ngươi và ta đúng là vô duyên”.
Đằng Xà vội đuổi đến, la lên: “Này quay lại, nếu không đánh, sau này có thể sẽ không có dịp nữa. Ta thấy các người đi lên đó có lẻ là chịu chết một trăm phần trăm. Nhìn xem, ta đã chờ đợi một ngàn năm. Mau giải quyết đi”.
Vô Chi Kỳ nhướng cao lông mày, cười: “Đáng tiếc đáng tiếc, ngươi chờ ta một ngàn năm, mối tình cuồng si này, lòng ta nhận. Giữa nam nhân không có kết quả”.
“Đánh rắm”. Đằng Xà bản tính nóng nảy, bị hắn đùa xém chút nhảy dựng, hai người một đi một truy đuổi, xa xa mà chạy.
※※※
Nơi này là một hành lang dài âm u, trên vách tường đặt vô số bó đuốc, nhưng ánh sáng của ngọn đuốc cũng không phá nỗi sự âm trầm u ám.
An tĩnh, thập phần an tĩnh, dường như có thể nghe thấy âm thanh dồn dập từ nhịp tim của chính mình.
Vũ Tư Phượng mở mắt, chính là chứng kiến một tràng cảnh vật như thế. Y cũng không rõ chính mình như thế nào lại ở đây. Khi đó, chùm ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu xuống, y mơ hồ nghe thấy có người nói câu gì đó, nhưng mà nghe không rõ ràng chút nào. Trong nháy mắt, cả người liền đứng ở đây.
Thành thật mà nói, nơi đây thoạt nhìn không phải là nơi tốt đẹp gì, có điểm giống như địa lao. Y không xác định được có phải bản thân đang bị giam giữ hay không, bởi trên người không hề có gông xiềng xích sắt, cũng không có cửa sắt khóa chặt y.
Vũ Tư Phượng nâng chân hướng phía trước đi đến, tiếng bước chân ở hành lang vọng lại, nghe đến khiến kẻ khác tim đập loạn kinh hãi.
Một bên của vách tường là vô số cửa sắt, bên trong tối đen như mực, nhìn không rõ rốt cuộc có người hay không. Nếu đổi lại người bị đưa đến đây là Tử Hồ hoặc Đằng Xà chỉ sợ sẽ gào to lên rồi, nhưng đây chính là Vũ Tư Phượng.
Y không kêu, chính là cẩn thận quan sát mỗi một mặt sau cánh cửa sắt, xác định mọi mặt đều không có ai.
Y lại đi vài bước, cây đuốc trên vách tường  thình lình “Két, két” nhảy hai cái, phía trước truyền tới một âm thanh nhu hòa: “Tới đây, ngươi tới đây. Để tay nhìn xem”.
Vũ Tư Phượng nao nao, chỉ cảm thấy âm thanh kia rất quen thuộc, nhất thời nhớ không nỗi đến tột cùng là ai. Y đi tới trước một cánh cửa sắt, bên trong vẫn tối đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, một khuôn mặt trắng bệch thình lình đột nhiên hiện ra trong hắc ám, y giật nảy người, không tự chủ hướng phía sau thói lui, song gương mặt kia khiến y nhớ đến một người.
“Phó cung chủ”. Y thất thanh kêu lên.
Bị giam ở sau thiết môn kia, gương mặt mang theo nỗi oán hận, ánh mắt sáng quắc, đúng là phó cung chủ Nguyên Lãng. Nhìn thấy Vũ Tư Phượng, hắn tuyệt không một chút kinh ngạc, chỉ là ha hả cười lạnh: “Tốt, tốt. Người của Ly Trạch Cung đều bị giam ở đây rồi”.
Vũ Tư Phượng khinh rẻ nói: “Không... chỉ có ta. Nơi này là nơi nào?”.
Nguyên Lãng âm độc nhìn y, vẫn cười: “Ở đây, đương nhiên là địa lao âm gian. Nguyên lai chỉ có ngươi... Không tệ. Là ngươi tự mình đi âm gian cùng Vô Chi Kỳ. Còn có cái tên Liễu Ý Hoan. Ha ha ha. Thiên giới quả đúng là “mất mắt” tất báo, việc nhỏ như hạt mè cũng không bỏ qua”.
Vũ Tư Phượng không nói, Nguyên Lãng cười một hồi, cuối cùng cũng phát giác không phù hợp. Hắn đột nhiên hướng phía trước phẩy một cái, tiếng xích sắt vang lên đánh vào trên thiết môn, hận không thể phá vết nứt trên cửa mà ra.
“Ngươi, ngươi vì sao không bị giam? Tất cả mọi người đều phạm tội, vì sao chỉ có ngươi... Các ngươi đều không sao. Vì sao chỉ có ta bị giam? Ngươi và Vô Chi Kỳ mới là tội nhân”. Hắn rống lên đến tê thanh kiệt lực.
Vũ Tư Phượng yên lặng nhìn gương mặt vặn vẹo của hắn, chờ hắn phát tiết một trận, mới đạm nhạt nói: “Đúng vậy, người trong thiên hạ đều có tội, độc nhất Nguyên Lãng ngươi không có tội. Ngươi trong sạch, cao quý, so với Thiên Đế còn chính trực, ngay thẳng hơn, tất cả mọi người đều nghĩ biện pháp đến hại ngươi - nói như vậy, ngươi vừa lòng chưa?”.
Y không nghĩ sẽ cùng hắn nhiều lời, xoay người muốn đi, Nguyên Lãng bị giam ở đây đã rất lâu rồi, không ăn không uống không nói chuyện, đều nhanh đến mức nỗi điên, không dễ gì thấy được bạn cũ, hắn sao chịu bị khinh bạc, sao dễ dàng để y đi, lập tức căng cổ họng gọi: “Đừng đi, ngươi đừng đi. Lưu lại, nói cho ta biết Vô Chi Kỳ thế nào rồi. Có phải bị người của Thiên giới bắt đi ngũ mã phân thây rồi không?”.
Vũ Tư Phượng biểu lộ ý cười, nhẹ giọng nói: “Không có, hắn rất khỏe. Tự do tự tại, không bị giam giữ, không bị trói buộc”.
Lại một tiếng cười vang, Nguyên Lãng oán hận mà đập lên thiết môn, xích sắt đánh vào thiết môn vang ra âm thanh ong ong vù vù.
Trong cổ họng hắn cũng phát ra âm thanh gào rít như dã thú, khiến người ta cảm thấy sởn gai óc.
Vũ Tư Phượng nhìn hắn, dáng vẻ này không phải người cũng không phải quỷ, trong lòng đột nhiên có chút xót xa, âm thanh liền ôn nhu nói: “Ánh mắt của ngươi nhìn chòng chọc vào cái sai của người khác, cho đến bây giờ đều nhìn không thấy chính mình. Sống như vậy hiển nhiên rất vất vả”.
Nguyên Lãng khàn giọng nói: “Ta vốn không sai. Người sai là bọn họ, Ta không sai. Là các ngươi phải xin lỗi ta”.
Vũ Tư Phượng thở dài một hơi nói: “Ngươi và ta gặp nhau, như vậy là kỳ ngộ, ngươi nhất định cùng ta nói những câu phí lời này sao?”.
Thanh âm của Nguyên Lãng đột nhiên bị chặn lại, hắn sợ run một lúc lâu, đầu óc dần dần buông xuống, rất lâu đều không nói gì.

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ