" Giáo chủ, thương thế của người..."
" Tình hình của y thế nào, nói ngắn gọn"
" Thưa giáo chủ, vị...nhân sĩ này trong người mang hàn khí lâu năm, hiện tại còn phải chịu đựng chất kịch độc. Thân thể đã đến cực hạn rồi."
Hữu Tư Tuyệt trầm mặc ngồi ở cạnh giường ngắm nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Cẩm Ngân, thần sắc tựa hồ bình tĩnh nhưng không khí xung quanh hắn như bị đè nén một tầng lại một tầng khiến vị độc y đang quỳ sụp dưới đất cũng căng thẳng theo chỉ sợ giáo chủ nổi điên một chưởng đập chết hắn ngay cả cặn bã cũng không dư.
Qua một lúc lâu, Hữu Tư Tuyệt phất tay làm gã cảm tưởng như được đại xá lập tức khom người bò ra ngoài giảm đi tối đa sự tồn tại của mình.
Căn phòng rộng lớn bao trùm không khí im lặng, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của người đang hôn mê trên giường, Hữu Tư Tuyệt tháo bỏ áo giáp cùng y phục bộ ra cơ thể cường tráng đầy những vết thương dữ tợn chưa được băng bó tẩy rửa, vết máu khô trét lên làn da phá lệ chói mắt nhưng hắn không chút để tâm mà cẩn thận leo lên giường nhẹ nhàng để Cẩm Ngân gối lên cánh tay mình giống như ngày xưa Cẩm Ngân ôm hắn vào lòng để hắn gối lên.
" Sư tôn..."
Hữu Tư Tuyệt nhớ nhũ danh của mình ngày nhỏ là A Tư, hắn từ lúc sinh ra đã không biết cha mình là ai, mẫu thân của hắn là một thôn nữ quanh năm vì miếng cơm manh áo mà làm đủ thứ việc lặt vặt cũng chẳng dư ra được mấy đồng bạc mua thịt, hai bữa cơm hằng ngày đều là rau dại cùng nấm ở rừng. Mẫu thân không bao giờ nhắc đến tên của nàng, chỉ biết nàng họ Hữu, làn da thô ráp vì sương gió, sự cơ cực đè nén nàng khiến nàng không tìm được nơi phát tiết sẽ dùng thanh củi đánh hắn, thanh củi to như cổ tay nện vào da thịt những âm thanh trầm đục lạnh gáy rất nhanh nổi lên một mảng ứ thanh tím ngắt. Nàng vừa đánh vừa mắng, mắng tên đàn ông khốn nạn hứa hẹn nàng đủ điều đến khi biết nàng có thai lập tức cao chạy xa bay, nàng mắng hắn là đồ tạp chủng làm khổ đời nàng, nàng hối hận vì bản thân ngày ấy không uống chén thuốc phá thai, hắn mặc cho nàng đánh chửi mặc cho đau đớn bỏng rát chỉ ôm đầu im lặng ngồi ở góc tường đất đã lở lỗ chỗ. Đứa nhỏ khi ấy đã mười tuổi mà thấp bé như mới năm, sáu tuổi, làn da vàng vọt bọc lấy cơ thể gầy gò như một con mèo hen bị bỏ đói lâu ngày, những đứa trẻ khác trong làng không chơi với hắn hắn cũng không phản ứng, đôi mắt to tròn lại không có một tia sáng như vũng bùn đục ngầu.
Thế rồi, mẹ hắn mang hắn đến một ngôi nhà mới, ngôi nhà này dựng bằng gỗ hình như đã từ lâu lắm, mấy cái cột nhà đều bị gỗ mọt ăn quá nửa nhìn khá xập xệ nhưng so với căn nhà đất của hai mẹ con họ thì tốt hơn nhiều. Nàng quay sang nói với hắn
" Từ nay đây là nhà của ta, ngươi phải nghe lời cha"
Cha?
Hiển nhiên đây là một từ rất xa lạ với hắn.
Hắn bề ngoài không phản ứng nhưng nội tâm cực kỳ bài xích, nhất là khi tên đàn ông từ trong căn nhà đó bước ra niềm nở chào đón bọn họ, trên người lão đầy mùi rượu, hàm răng vàng ố khà khà cười với mẫu thân nhưng ánh mắt luôn liếc về phía hắn giống như con đỉa ghê tởm tìm được con mồi để hút máu. Mẫu thân hắn vào ở cùng lão, không có bà mối, không có tiệc rượu chỉ đơn giản dọn một bàn cơm đạm bạc. Hắn lần đầu tiên được ăn cơm, từng hạt gạo trắng mẩy thơm ngát như sữa lại dẻo dẻo làm tâm tình của hắn cực kỳ tốt, dù sao khi ấy mới mười tuổi không hiểu được mặt tối của thế sự, ăn được đồ ngon có thể vui vẻ cả ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Đóng cửa ngồi trong nhà, hoạ trên trời rơi xuống.
HumorTác giả: Rùa Nhỏ Hoa Tâm Thể loại: Đam mỹ, tự sáng tác, sư đồ, dưỡng thành, tương ái tương sát, có H, NP ( nhất thụ tam công), nửa tu chân, võ hiệp, hài hước, ngược, ngọt Tình trạng: Hoàn. CP: Lạnh nhạt vô tâm vô phế hờ hững sư tôn thụ x Quỷ súc hắ...