Chương 17

3.3K 327 9
                                    

Âu Thần Viên thần sắc ngưng đọng cầm bút lông trong tay nhìn qua giống như đang nghiêm túc xử lý công vụ nhưng chỉ có quản sự nãy giờ đứng bên cạnh hắn mới biết trang giấy kia từ nửa canh giờ trước vẫn chưa được lật sang trang mới, bút lông trên tay Âu Thần Viên cũng không dính mực, hắn chỉ  ngồi đó ngẩn người.

Âu Thần Viên nhớ rất rõ từ lúc mình còn rất nhỏ phụ thân nói với hắn " Thế sự này không có đúng có sai, chỉ có kẻ mạnh đạp lên kẻ yếu để sống càng tốt hơn."

Hắn tận mắt nhìn phụ thân phân phó hạ nhân đưa một nữ hài chỉ lớn hơn hắn tầm vài tuổi vào xưởng vải rồi lấy dao bầu chọc vào cổ nàng y như mấy gã đồ tể chọc tiết một con lợn con không có sức phản kháng. A Viên khi ấy chưa hình thành nên lý trí riêng biệt, hắn không hiểu cái gì là luân thường đạo đức, chỉ cảm thấy thật đáng sợ. A Viên bị doạ cho sốt cao không dứt, đến khi thân thể tốt hơn lại bị phụ thân cưỡng ép tới xưởng vải lần nữa bắt hắn chứng kiến cảnh tượng ám ảnh kia.

Đôi mắt mở to tuyệt vọng, trong miệng bị nhét vào một cái khăn xô bẩn thỉu mặc cho nàng gào thét thế nào tiếng kêu cũng bị chặn lại trong cổ họng thành tiếng ư ử như con mèo hen bị bóp cổ. Mũi dao được mài nhọn không do dự chọc thẳng vào yết hầu tạo thành một cái lỗ như đầu thanh nứa đen sì, máu từ trong òng ọc chảy vào một cái thùng gỗ loang lổ vết hồng nâu bắn tung toé.

Không biết thùng gỗ này đã hứng qua máu của bao nhiêu người.

Mà thứ đáng sợ nhất chính là thói quen. Tập mãi thành quen, A Viên đã không còn sợ hãi. Nên khi nhìn Cẩm Ngân điên cuồng đem toàn gia đồ sát, hắn rất lý trí trốn vào đống củi chất ở phòng bếp im lặng chờ đợi đến khi Cẩm Ngân khôi phục lại lí trí, đây chính là cái phụ thân nói tới " kẻ mạnh dẫm đạp kẻ yếu, kẻ yếu muốn sống sót chỉ có thể quỳ gối dưới chân kẻ mạnh" vì vậy hắn đi theo Cẩm Ngân, học tập tri thức, học cách để trở nên mạnh mẽ rồi dùng chính những thứ y dạy mình đối phó với y.

Tuy rằng phụ thân đối xử với kẻ khác như heo chó nhưng đối với mình lại khá tốt, chẳng lẽ hắn không thể vì phụ thân báo thù sao? Còn Cẩm Ngân nuôi dạy hắn thành người nhưng việc y đồ sát cả nhà hắn là thật, hắn hành hạ y là sai sao?

Âu Thần Viên không sai.

Điều này Cẩm Ngân biết rất rõ.

Cái gọi là nhân quả tuần hoàn, chỉ khác nhau ở chỗ quả báo của Âu Thần gia là Cẩm Ngân lúc tẩu hoả nhập ma vô tình mang tới, còn quả báo của Cẩm Ngân là do chính y tự tạo ra. Hành động này ngu ngốc không tưởng nổi nhưng lại hiệu quả nhất. Từ một góc độ nào đó Cẩm Ngân không lập tức bỏ đi để mấy chục năm sau Âu Thần Viên lớn mạnh, dẫn theo binh mã thành đàn hùng hổ đến chỗ mình chém giết không còn một mống, y chấp nhận nuôi dưỡng kẻ thù sau này, từng chút đem hình bóng của bản thân khắc sâu vào sinh hoạt cuộc sống của hắn khiến hận thù ban đầu dần dần bị một loại tình cảm quái dị quấy nhiễu, cộng với cách đối nhân xử thế vừa cùng hướng vừa đối lập mà phụ thân Âu Thần Viên nhồi nhét vào đầu hắn khiến cho đạo đức và lý trí tự cắn xé lẫn nhau cho đến hiện tại hận cùng yêu cũng đan xen mâu thuẫn không thể phân rõ.

[Đam mỹ][Hoàn]  Đóng cửa ngồi trong nhà, hoạ trên trời rơi xuống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ