trịnh trần phương tuấn, nguyễn bảo khánh, chơi chung với nhau từ những năm đầu cấp hai đến tận bây giờ, thời điểm mà cả hai đều đã bước sang ngưỡng cửa của tuổi 17
niềm vui của bảo khánh: được đi tự do đi chơi, không cần phải làm bài tập về nhà, không phải đi học thêm và niềm vui đặc biệt nhất là làm quen được mấy bạn gái xinh xắn của trường
niềm vui của phương tuấn: nhìn thấy bảo khánh cười
không biết niềm vui đó bắt đầu từ khi nào nhưng ở thời điểm hiện tại, niềm vui của phương tuấn chỉ có vậy. chỉ cần bảo khánh cười, phương tuấn thấy bầu trời hôm đó xanh đến hoa cả mắt
năm đó phương tuấn 17 tuổi, nếu bảo khánh nói thích màu xanh cậu sẽ đem lòng yêu cả bầu trời
năm đó phương tuấn 17 tuổi, dẫu có bị ướt trăm ngàn lần vẫn tình nguyện biến thành chiếc ô che cho bảo khánh ngày mưa bão
năm đó phương tuấn 17 tuổi, mãi đuổi theo bảo khánh mà quên mất bản thân mình là ai
năm đó bảo khánh 17 tuổi, chỉ có bốn từ để miêu tả: ngu ngốc, nhu nhược
năm đó cả hai 17 tuổi, lạc mất hay
tìm về bên nhau nhau giữa nhân sinh nghiệt ngã?Coming soon...
~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~
Hiii minmin xin chào cạ nhà, mới đi lặn biển về
nghe bảo khắn livestream trên vlive nói tháng 7 sinh nhật sẽ ra mắt siêu phẩm. hahhaha hai siêu phẩm gặp nhau dzui dữ luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
khánh x tuấn | năm tôi 17 tuổi | hoàn
Fanfiction"năm đó tôi thích người là thật, còn việc người có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ" _sưu tầm_