• 4

940 72 113
                                    

phương tuấn nhìn thấy hình ảnh bảo khánh lúc này có chút giật mình. hắn trông thật não nề, nhìn chằm chằm vào phương tuấn bằng ánh mắt buồn rầu xen lẫn van xin cậu uống cùng hắn. chả phải tên này nói đi tỏ tình với tiểu ngọc hay sao? bây giờ thành ra như vậy cậu cũng chả biết

"ờ vào đi"

bảo khánh bước vào nhà, mặt vẫn lầm lầm lì lì không nói một lời

bảo khánh nốc bia như nốc nước vào bụng, miệng thì vẫn kín như bưng không nói ra điều gì. phương tuấn bất lực nhìn bảo khánh, rồi cũng không chịu được mà ngồi xuống cùng hắn uống.

bảo khánh đã say, say khướt, gương mặt đỏ bừng, lâu lâu lại nấc lên vài cái. phương tuấn cũng chả khác gì, đôi má đỏ hồng vì bia rượu. một không khí yên lặng bao trùm cả căn nhà. nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gương mặt của nam nhân mà phương tuấn đem lòng yêu mến. bảo khánh không nói ra, hết uống bia rồi bây giờ lại khóc, thật tình phương tuấn nhìn xót đến không chịu nổi nữa rồi.

"bảo khánh, nói tao nghe, chuyện gì đã xảy ra?"

"..."

người trước mặt vẫn im lặng, phương tuấn nóng lòng nói tiếp:

"bảo khánh"

"xin mày đó, nói ... hức tao nghe đi"

trong cơn say, giọng nói của phương tuấn cũng bị ngắt quãng. bảo khánh thì cứ như vậy, một mực im lặng

"coi như phương tuấn tao xin mày, mau nói ra đi đừng để trong lòng"

"..."

"bảo khánh"

phương tuấn vừa nói vừa chạm vào đôi tay đang run lên bần bật của bảo khánh, hắn bắt đầu nói, nói những lời đầu tiên:

"tiểu ngọc từ chối tao rồi"

"từ chối? sao lại từ chối"

"cô ấy nói chỉ xem tao như anh trai không hơn không kém"

"..."

"phương tuấn mày nói xem, có phải bảo khánh tao chưa đủ tốt, có phải tao chưa đủ chân thành, chưa đủ quan tâm để tiểu ngọc chấp nhận tao hay không?"

phương tuấn vẫn im lặng để bảo khánh trút hết nổi lòng của mình

"bảo khánh tao đây chưa thật sự hoàn hảo, không xứng đáng với tiểu ngọc, là do tao thất bại, thất bại đến không còn đường quay đầu. nguyễn bảo khánh tao ngay cả người con gái mình thương cũng không giữ được thì sống có ý nghĩa gì nữa đúng không?"

bảo khánh càng nói khẩu khí càng trở nên kích động, hắn một tay đấm mạnh vào ngực mình liên tục, nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống, miệng không ngớt lời tự trách bản thân:

"bảo khánh ngu dốt, bảo khánh vô dụng, bảo khánh thất bại, bảo khánh nên chết đi cho xong"

phương tuấn nhìn bảo khánh tự dằn vặt bản thân trong lòng đau xót không chịu được mà tiến tới ôm chầm lấy bảo khánh vào lòng

"bảo khánh, mày không thất bại, mày không vô dụng, mày cũng không ngu dốt"

"..."

"đừng khóc nữa bảo khánh, đừng dằn vặt bản thân mình nữa"

"buông tao ra đi"

"không"

phương tuấn vẫn một mực ôm lấy bảo khánh, nước mắt lại bắt đầu rơi. phương tuấn đã từng nói sẽ không khóc nữa nhưng bây giờ nhìn bảo khánh như vậy cậu thực sự không làm được.

hai con người, những giọt nước mắt, đều vì tình yêu. hoá ra yêu là đau khổ đến thế

bảo khánh đẩy người phương tuấn, loạng choạng đứng dậy toang bước đi. lấy hết can đảm, phương tuấn đứng dậy ôm lấy bảo khánh lần nữa, đôi mắt ướt đẫm, môi mấp máy điều bấy lâu muốn nói:

"bảo khánh, tao yêu mày"

nói rồi chưa kịp để bảo khánh phản ứng phương tuấn đã tiến đến giữ lấy đôi môi của người trước mặt, kéo người đó vào nụ hôn của mình. bảo khánh trong cơn say cảm nhận được đôi môi mềm mọng, ngọt ngào tựa như mật liền cuồng nhiệt đáp trả. hắn ranh mãnh tiến chiếc lưỡi vào khoang miệng phương tuấn, luồng lách khám phá mọi nơi, hút hết vị của men rượu còn vương vấn. trải dài nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần, bảo khánh ra sức mút mát để lại những dấu hôn chi chít. hai kẻ trong người là men say lẫn với men tình quấn nhau đến tận phòng ngủ

đẩy mèo nhỏ xuống chiếc giường rộng lớn, bảo khánh trườn người tiếp tục ngoạm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng trước mắt, chiếm lấy như thể nó là của riêng hắn

căn phòng nhỏ bé, muốn bao nhiêu ái tình lại có bấy nhiêu

đêm thật dài ...

.


phương tuấn bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm tỉnh giấc. đôi mắt khó khăn mở ra, điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là cơn đau truyền từ phía dưới, tiếp đến là phần hông rồi cuối cùng là cái đầu đang đau như búa nổ, chắc chắn là vì đêm qua đã uống quá nhiều

toàn bộ chuyện hôm qua bỗng dưng chạy dài trong tâm trí phương tuấn, đêm qua cậu đã tỏ tình bảo khánh, chủ động hôn hắn rồi sau đó... sau đó còn xảy ra điều gì đó. phương tuấn lấy tay gõ gõ đầu mình

"aishh, phương tuấn mày đã làm gì vậy chứ"

căn phòng trống vắng chỉ có mình phương tuấn, mọi thứ xung quanh không có gì thay đổi, tưởng như đêm qua chỉ là một giấc mơ thật hoang đường. liếc nhìn sang bên cạnh, một mảnh giấy note được dán trên chậu hoa cùng dòng chữ

"xin lỗi vì đêm qua đã làm phiền mày, tao về trước"

phương tuấn cầm mảnh giấy trên tay cứ đọc đi rồi nghĩ lại. "làm phiền mày" là sao?

.

phương tuấn kéo thân xác rã rời của mình đến trường, bước vào lớp học đã thấy điều rất lạ. hôm nay bảo khánh tự dưng chuyển chỗ không ngồi cạnh cậu như mọi hôm. phương tuấn trong đầu van lên hàng tá câu hỏi cho riêng mình. cuối cùng là thế nào đây?

~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~

Cục súc vl 🤣🤣coi demo của Khắn với Meo cừ lên cừ xuống muốn rớt răng, coi cái demo này căng thẳng vãi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cục súc vl 🤣🤣
coi demo của Khắn với Meo cừ lên cừ xuống muốn rớt răng, coi cái demo này căng thẳng vãi

khánh x tuấn | năm tôi 17 tuổi | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ