• 7

1K 72 63
                                    

đặt phương tuấn an ổn nằm trên giường, bảo khánh lấy khăn lau khô tóc, thay lại một quần áo mới, rồi lại đắp chăn lên người cậu. phương tuấn nằm đó, gương mặt xanh xao đến đáng thương, bảo khánh thấy lòng mình đau như ai cứa. lúc bảo khánh gặp cậu, cả người mềm nhũn, vết trầy xước khắp người, nhìn thôi cũng đủ biết đã trải qua một điều gì đó vô cùng đáng sợ. bảo khánh lại thấy hận bản thân mình, hắn đã xem ai đó là cả thế giới, ra sức bảo vệ người ta đến kiệt quệ, để rồi bây giờ nhận ra, thế giới thật sự của mình đã bị tổn thương đến nặng nề. khẽ vuốt đi vài cọng tóc loà xoà trên gương mặt phương tuấn, bảo khánh chạm nhẹ lên đôi gò má cậu, khẽ thì thầm:

"xin lỗi"

.

hai tiếng trôi qua phương tuấn vẫn nhắm nghiền đôi mắt, bảo khánh càng lo lắng bội phần. hắn ngắm nghía hồi lâu lại thấy một quyển sổ nhỏ được phương tuấn đặt cẩn thận dưới chiếc nệm đang nằm. quyển sổ có trang bìa làm bằng gỗ màu nâu sậm, lật đến trang tiếp theo, một dòng chữ nhỏ lại hiện lên:

có con mèo thầm thương bảo khánh

bảo khánh bất giác mỉm cười, phương tuấn đáng yêu đến như vậy sao?

những trang tiếp theo sau đó lại được phương tuấn lắp đầy bằng rất nhiều câu chuyện, rất nhiều tâm tư. cậu ấy viết những lần được nhìn thấy bảo khánh cười, viết những niềm vui nhỏ nhoi khi được bên cạnh bảo khánh, viết cả những lần phải đau buồn vì hắn, những lần như thế nhiều lắm, có khi là vì hắn kể mãi về tiểu ngọc khi đi cạnh cậu, có khi là hắn phũ phàng với cậu, có khi là những ngày cậu không gặp được hắn và những trang gần đây nhất, cậu viết rất nhiều về việc bị bảo khánh né tránh, làm lơ. những trang giấy viết về điều đó cũng chẳng còn nguyên vẹn, hằn lên đó là những giọt nước mắt bị khô lại. bảo khánh thấy mình rất quá đáng, đối xử rất tệ với phương tuấn, làm cậu ấy đau rất nhiều lần, vậy mà con mèo đó vẫn lẽo đẽo theo sau, viết mãi những trang nhật kí này.

bảo khánh ngước nhìn, phương tuấn đã tỉnh dậy từ lâu, ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định, bảo khánh cất giọng:

"sao rồi, có ổn không?"

"..."

"tao đi nấu cháo cho mày ăn nhé"

"..."

"phương tuấn"

"..."

"phương tuấn"

bảo khánh nói thì nói, phương tuấn vẫn tuyệt nhiên không trả lời, mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn vào hư không. bảo khánh tiến đến bên cạnh, nắm lấy cánh tay lạnh ngần vì ướt mưa quá lâu:

"phương tuấn, mày yêu tao nhiều đến như vậy sao?"

"..."

"tao xin lỗi vì những chuyện đã qua, nhưng mà bây giờ bảo khánh tao xin thề, tao sẽ bảo vệ mày, yêu thương mày"

"..."

"phương tuấn, làm người yêu tao nha"

phương tuấn vẫn một mực im lặng không nói, bên trong đôi mắt vô hồn lại rơi xuống hai hàng nước ấm nóng, lại khóc nữa rồi.

bảo khánh tiến đến bên cạnh, đưa tay lau đi vài giọt nước mắt, ôm phương tuấn vào lòng, hắn xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ bé. phương tuấn càng nức nở hơn, nước mắt cứ liên tục ứa ra ướt cả vai áo bảo khánh. hắn không nói gì, chỉ ôm cậu trong lòng mình, mãi đến khi phương tuấn thôi nức nở rồi ngủ thiếp đi, bảo khánh mới buông ra, đặt cậu nhẹ nhàng nằm xuống

hắn cau mày, phương tuấn thức dậy không ăn uống gì, chỉ khóc xong lại ngủ làm sao có sức?

bảo khánh móc điện thoại:

"'má ơi, tối nay con ở lại chăm phương tuấn, cậu ấy bệnh rồi"

.

bảo khánh chăm phương tuấn đến toát cả mồ hôi, con mèo đó rất lì lợm, ngủ đến tận khuya mới tỉnh dậy lần nữa, nói gì cũng không trả lời, bảo khánh ép đến khan cả cổ mới chịu ăn, ăn xong rồi lại ngồi khóc tiếp, bảo khánh nhìn phương tuấn mà lắc đầu đau lòng, phải ôm mèo nhỏ mà vỗ về cho đến khi nó ngủ.

.

sáng ra, phương tuấn lại dùng nét mặt thơ thẩn, không sức sống đó đến trường. suốt quãng đường đi, phương tuấn cũng chả nói một lời, bảo khánh tiến lên nắm chặt lấy bàn tay cậu, dắt đi trên con đường đầy nắng. được một đoạn, phương tuấn chả hiểu sao lại buông khỏi tay bảo khánh, rồi bước nhanh đi về phía trước.

vào lớp, bảo khánh chuyển hắn trở về ngồi cạnh phương tuấn. đứa nào trong lớp nhìn thấy cũng thắc mắc đủ điều, thứ nhất chính là phương tuấn hoạt bát của mọi ngày đâu mất rồi? thứ hai chính là bảo khánh, bảo khánh hôm nay hết chơi cái "challenge" tránh mặt phương tuấn nữa, thay vào đó là một ôn nhu công cứ chốc chốc lại quay sang vén tóc cho tiểu mỹ thụ, chốc chốc lại quay sang hỏi tiểu mỹ thụ "có ổn không?". thiệt sự cũng chả hiểu hai con người này đang làm gì

phương tuấn gương mặt cứ mơ hồ nghĩ về điều gì đó, giáo viên đang đứng lớp cũng phải khó chịu vì thái độ học tập của cậu, thấy phương tuấn hằng ngày ngoan ngoãn, cô giáo dạy sinh mới nhắc nhở:

"tuấn ơi em sao vậy, lên phòng y tế đi em"

nghe cô giáo gọi, phương tuấn chỉ đứng dậy, gật đầu chào cô rồi bước ra ngoài

bảo khánh ngoái người nhìn theo bóng lưng phương tuấn, lại lo lắng không ngừng. nghĩ ngợi hồi lâu, bảo khánh cũng không chịu được mà xin cô chạy theo phương tuấn.

"phương tuấn hôm nay sao buồn vậy cà?"

"..."

"tuấn xinh đẹp của tui, cho nựng cái coi"

"..."

"ái chà chà, mịn màng quá~"

bảo khánh trên đường chạy đến phòng y tế đã thấy phương tuấn gặp chuyện, là bị mấy đứa 11B9 ức hiếp, hắn phi như bay đến bên phương tuấn, hất cái tay dơ bẩn của thằng đầu đàn ra khỏi người cậu, đấm ngay một cái rõ đau vào mặt nó. tụi nó có đến ba bốn thằng định xấn lại ăn thịt bảo khánh liền bị hắn tung cho ba đá muốn thổ huyết. bảo khánh hôm nay không phải là bảo khánh của hôm anh hùng đi cứu tiểu ngọc. bảo khánh hôm nay đã là bảo khánh có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ phương tuấn của hắn. lũ chó má này đụng vào chỉ có nước ăn cám. ba thằng ranh nằm lăn lộn dưới sàn, bảo khánh định đạp tụi nó thêm ba cái thì bị tiếng la của phương tuấn làm giật mình

"AAAAA biến đi, đừng đụng vào tôi nữa, tránh ra"

vừa nói phương tuấn vừa bịt hai lỗ tai mình lại, bỏ lại bảo khánh rồi chạy hẳn ra khỏi trường. bị mấy tên đó sờ vào người, những điều kinh hoàng xảy ra vào ngày mưa hôm trước lại hiện ra trước mặt phương tuấn, đáng sợ, rất đáng sợ

bảo khánh nhìn thấy hoảng cả hồn, bỏ lại ba thằng ranh con rồi nhanh chân đuổi theo phương tuấn

~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~

Mai đi học 😭😭😭😭😭

khánh x tuấn | năm tôi 17 tuổi | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ