Chương 4 (II):

110 10 0
                                    

( Yuki: lâu quá không viết nên quên mất ban đầu định viết gì rồi, giờ tới đâu hay tới đó )

   Tới đây được hai tháng, tôi đã bắt đầu quen với cuộc sống nơi này và cũng quen với năng lực của mình. Hiện tại tôi đã hoàn toàn điều khiển được chackra và thành thạo một vài nhẫn thuật cơ bản. Điều đáng mừng nhất: Tôi sử dụng được Sharingan rồi !!! 

   Trong hai tháng này Shanks có đến chơi một lần vào ba tuần trước. Đồng thời, tôi phát hiện ra một vài chuyện động trời và suýt bị diệt khẩu như:

/Vô tình nhìn thấy Shanks đến thăm và ôm eo Mihawk/ 

/Vô tình nghe thấy âm thanh kì lạ khi đến phòng Mihawk đưa cơm tối/

/Vô tình nhìn thấy Mihawk xoa hông sáng hôm sau/

/Vô tình nghe thấy Shanks hỏi Mihawk eo có mỏi không ?/

Được rồi, tôi thú nhận là tôi cố tình nghe, nhìn trộm đấy, và các bạn cũng biết hậu quả của việc chơi ngu là gì rồi...

Tôi bị nhốt vào phòng tối đến khi Shanks rời đảo... Thần tượng a ! Chưa kịp nói một câu đã bị cấm túc ! Tôi khổ quá mà ! Từ sau lần đó, Mihawk luôn cho tôi ánh mắt sắc lẹm mỗi lần gặp mặt ! 

Tôi quên nói, tôi hiện tại tên Ame vì ngày tôi đến với thế giới này trời đổ mưa rất lớn. Thân thể của tôi hiện giờ mới tám tuổi và Luffy hơn tôi 2 tuổi. Vì sao tôi biết á ? Vì tôi đã hỏi con mèo đen trước lúc nó đi ! 

   - Lại ngẩn người ra làm gì đấy ?_ Mihawk bước xuống lầu nhìn tôi hỏi.

   - Không có gì ạ_ Tôi chán nản trả lời. Bây giờ tôi chẳng sợ ổng chút nào, vì tôi biết ổng sẽ chẳng giết tôi đâu và hình tượng lâu nay của ổng trong lòng tôi đã tan thành mây khói! Ở chung lâu ngày mới biết ổng chỉ là tên mặt lạnh thích dọa người và luôn soi mói đồ ăn tôi nấu mà thôi !

   -... Điều ngươi hỏi ta lần trước ta đã suy xét_ Mihawk đột nhiên nói với tôi 

   - Thật sao?! Vậy ngài quyết định thế nào ạ ?_ Tôi phấn khởi hẳn lên. Vài hôm trước tôi đã bạo gan hỏi Mihawk xem có thể nhận tôi làm học trò không nhưng ông ấy không nói lời nào, tôi còn buồn cả mấy ngày vì nghĩ ông ấy không nhận chứ ! Mà dù ổng có không nhận tôi cũng không bỏ cuộc đâu ! 

   - Trước khi quyết định, ta muốn ngươi vài chuyện_ Mihawk nghiêm túc nhìn tôi 

   - Ngài cứ hỏi đi_ Tôi thu lại vẻ mặt buồn chán hằng ngày mà nghiêm túc trả lời 

   - Ước mơ của ngươi là gì ? Vì sao lại muốn trở nên mạnh mẽ ?_Mihawk nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi, ánh mắt như có thể nhìn thấu con người tôi vậy.

   - Ước mơ của con chính là trở nên mạnh hơn để bảo vệ được những người quan trọng của con !_ Tôi không hề trốn tránh mà đối mặt với ông. Những gì tôi nói là thật, tôi không hề sợ hãi. 

   Mihawk cứ thế nhìn tôi một hồi, khí thế của ông ta khiến tôi nghẹt thở, đến lúc tôi tưởng chừng mình sắp ngất mất thì ông ấy mới thu hồi ánh mắt và nói với tôi:

   - Ngươi được nhận. Kế tiếp ta sẽ dạy kiếm thuật và Haki cho ngươi. Đừng làm ta mất mặt

   - VÂNG Ạ !_ Oimeoi tôi được nhận rồi kìa ! Có trời mới biết tôi vui đến mức nào. Từ nhỏ tôi đã thích kiếm thuật, võ thuật nhưng vì là con gái nên mẹ không cho học mấy cái này. Được Mihawk nhận coi như thõa mãn nguyện vọng của tôi rồi. 

***Suy nghĩ của Mihawk*****************

   Con bé kì lạ đó từng đến hỏi ta về việc nhận nó làm học trò, ta trầm mặc không nói chuyện, sau đó nó liền rời đi, vẻ mặt có vẻ buồn bã. Không biết trong đầu nó nghĩ gì nữa ? Ta vẫn chưa nói không nhận nó mà. Kì thực ngoại trừ việc thích rình trộm chuyện riêng của người khác và chửi thầm ta thì con bé này không quá tệ.

Chỉ trong hai tháng mà năng lực tăng lên đáng kể, lại chịu được cực khổ mà tự rèn luyện bản thân. Đánh nhau với đám khỉ bên ngoài đến mình đầy thương tích lại không rên một tiếng, thất bại nhiều lần lại không hề bỏ cuộc đến cuối cùng lại thật sự đánh bại được bọn chúng. Quả là nghị lực kinh người. 

Suy nghĩ một hồi, ta quyết định thử nó lần cuối rồi quyết định có nhận nó hay không.

**************************************





( One Piece ) Thực tập sinh của băng hải tặc Mũ RơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ