Chương 7: Vì một miếng THỊT mà tôi được nhận rồi ?!

103 9 4
                                    

( Yuki: từ nay ta sẽ ra thường xuyên, mong các nàng theo dõi. Xin chân thành cảm ơn )

   Ace lao tới tấn công tôi, tôi tránh được, sau khi đánh nhau vài hiệp, tôi cố tình để Ace đá vào bụng mình [ đau chetme ấy ], cả hai tách ra nhìn nhau, sau đó...

   - Oa Oa Oa !!!_ Đúng vậy, tôi khóc toáng lên, dùng hết sức bú sữa mẹ mà hét !

   - ?!!!!_ Ace và Luffy [ mới ăn xong ] trợn mắt nhìn tôi. Tôi cởi mặt nạ và áo choàng ra quăng mạnh xuống đất rồi ngồi bệt xuống khóc.

   - Mấy người bắt nạt con nít, ăn thịt của tôi lại còn đánh tôi, mấy người là người xấu ahuhu_ Tôi giả vờ ngây thơ và chơi dơ với họ :vvvvv

   Lúc này, Ace mới cuống lên và cố gắng dỗ tôi nín trong khi Luffy thì vẫn còn giữ tư thế trợn mắt há hốc mồm  (Yuki: Ace lúc này 16 tuổi, đã biết lịch sự chứ không như thời trẻ trâu nhá ! )

   - Cho anh xin lỗi, nhóc nín đi nào, đừng có khóc nữa_ Có vẻ như vị Hỏa Quyền danh tiếng lẫy lừng thời thiếu niên không biết cách dỗ con nít nhỉ ?! Ngoại trừ nín đi thì cả một buổi trời chẳng nói được câu nào ra hồn~~ May cho Ace là tôi không phải con nít thật, chứ nếu không chắc dỗ tới sáng mai quá !

   - Đói bụng, đau, đi không nổi, mệt_ Tôi nhìn Ace với đôi mắt ngập nước [ kĩ thuật diễn quá là đỉnh kao ] 

   -... Anh biết rồi_ Ace thờ dài rồi quay sang Luffy - Mau xin lỗi đi Luffy, sao em lại cướp thức ăn của một cô bé đáng yêu như vậy được ?!

   - Anh xin lỗi _ Luffy ủ rũ 

   - Ọt Ọt Ọt......................_ Đúng lúc căng thẳng, bụng tôi reo lên rõ to. Tôi xấu hổ quay mặt đi còn Ace với Luffy thì nín cười.

   - Em đói lắm rồi phải không, vậy để đền tội, anh mời em đến chỗ bọn anh ăn tối nhé_ Ace nhìn tôi cười cười, tôi nín khóc rồi gật đầu. Ace cõng tôi lên rồi cả ba lên đường đến nhà Dadan. [ Kế hoạch thành công mĩ mãn ]


   Trên đường đi, tôi chủ động bắt chuyện làm quen với họ. 

   - Mà nè mọi người tên gì vậy, tại sao lại xuất hiện ở đây với bộ dạng lấm lem vậy ?_ Mặc dù đã biết lí do nhưng tôi vẫn hỏi để không bị nghi ngờ.

   - Anh tên Ace, còn đây là Luffy em trai anh. Bọn anh vào rừng săn thú nên cả người mới tả tơi như em thấy. Mà tên em là gì nhỉ ?_ Ace trả lời. Đúng rồi, tả tơi đến nỗi tôi còn không nhận ra Luffy để hoàn cảnh tôi bây giờ khó xử như vầy. Dù cho trong lòng đang dậy sóng, tôi vẫn giả vờ làm một con bé ngây thơ trước mặt họ.

   - Em tên Ame. Ra vậy. Mà hai anh mạnh thật đấy, em rất cố gắng nhưng chẳng đánh trúng được lần nào._ Tôi bắt đầu nịnh hót. 

   - Đương nhiên rồi !_ Luffy chẳng khiêm tốn chút nào.

   - Mà em cũng mạnh lắm đấy Ame-chan. Nhưng tại sao em lại ở một nơi như thế này ?_ Ace khen tôi và hỏi.

   - Em á ? Em vừa được sư phụ chấp thuận cho đi phiêu lưu. Khi đến đây thì lạc đường ạ. Em đang muốn tìm những người đồng đội cùng chí hướng với mình._ Tôi trả lời Ace với ánh mắt lấp lánh. [ Mời tôi đi, mời tôi đi ] 

   - Vậy à, thật tuyệt vời nhỉ._ Ace có vẻ không hiểu ý tôi. Huhu tôi khổ quá mà.

   - Nè nè em mạnh như thế, có muốn làm thuyền viên của anh không ? Anh nhất định sẽ trở thành Vua hải tặc !_ Lúc này, Luffy đang bị ăn bơ từ nãy giờ lên tiếng với câu nói kinh điển của cậu.

   - Muốn ạ !_ Luffy quá tốt bụng rồi ! Mà khoan ! Nếu tôi là thuyền viên đầu tiên, vậy chẳng phải tôi chiếm chức thuyền phó của Zoro rồi à ?!

   - Tốt quá nhỉ Luffy, em có thuyền viên đầu tiên cho băng hải tặc của em rồi nhỉ. Mà em nhanh thật đấy, anh còn chưa kịp mời nữa_ Ace nói với giọng tiếc nuối.

   - Shishishi! Vậy em sẽ là thuyền ph...- chưa đợi Luffy dứt lời, tôi vội chen ngang.

   - Ano, Luffy-san, em không rành về hải tặc cho lắm nên không thể làm thuyền phó cho anh được đâu. Nếu được thì em muốn làm thực tập sinh trên thuyền của anh ạ !_ Tôi nói.

   - Tiếc vậy, mà kệ đi. Vậy anh tuyên bố em là thực tập sinh đầu tiên trong băng của anh ! Đợi năm anh 17 tuổi, chúng ta sẽ cùng đi phiêu lưu nhé !_ Luffy trịnh trọng tuyên bố. Tôi, Luffy và Ace nhìn nhau cười, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng phấn khởi !

( Yuki: Tạm nhiêu đây nha, tối có rảnh mình đăng tiếp )



   

   




( One Piece ) Thực tập sinh của băng hải tặc Mũ RơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ