*****4 năm sau**************
4 năm không dài không ngắn, nhưng nó đủ làm thay đổi một con người. Tôi hiện tai đã sử dụng thành thạo các năng lực mà mình có, Haki và kiếm thuật tiến bộ rất nhiều. Đáng tiếc là tôi không có Haki bá vương. (Yuki: thêm Haki bá vương chắc ngươi lên trời quá !)
Điều đáng mừng nhất là tôi đã làm thân được với sư phụ Mihawk và được ông công nhận là kiếm sĩ ! Mặc dù quá trình đầy rẫy đau thương, nước mắt của tôi [ và sự khinh bỉ đến từ Mihawk ]. Trong bốn năm trời tôi từ một đứa không có năng lực đánh trả, đến hiện tại dựa vào năng lực [ chơi dơ ] đã có thể khiến Mihawk nghiêm túc mà đánh với tôi. Quả là tiến bộ đáng mừng phải không ?
Và tiên đáng mừng nhất là: Tôi sẽ ra khơi, bắt đầu chuyến hành trình của mình ! Kì thực Mihawk vài năm nay có dẫn tôi ra ngoài mấy lần để hiểu biết thêm về thế giới này nhưng nó đâu có thú vị bằng tự mình đi phiêu lưu đúng không ?
-... Ame, lại ngẩn người ra ? Với tính cảnh giác như vậy thì ngươi chắc chẳng sống thêm được mấy năm nữa đâu_ Lại là tên sư phụ hay khẩu nghiệp cắt ngang suy nghĩ của tôi.
- Sensei, thầy có thể đừng xuất hiện sau lưng con nữa không ?_ Tôi giật mình, sau đó bất lực hỏi ổng
-...Đến biển Đông rồi. Đừng để ta mất mặt_ Mihawk đánh trống lảng
- Vâng ạ, thầy cứ tin ở con !_ Tôi hào hứng hẳn lên, cuối cùng có thể đi phiêu lưu rồi. Bất quá tôi cảm thấy có chút không nỡ a. Dù sau đã ở chung với Mihawk bốn năm, bây giờ rời đi chắc tôi sẽ nhớ ổng lắm !
Thuyền nhỏ đến gần một nhà hàng trên biển, tới lúc phải nói lời tạm biệt rồi.
- Sau này con đi không ai nấu ăn cho người nữa, người phải chăm sóc tốt bản thân nhá Sensei_ Tôi nói với giọng nghẹn ngào.
- Nếu đánh không lại thì đừng nhận là đồ đệ của ta_ Trước lúc chia tay, Mihawk vẫn phủ tôi như thường.
-..._Tôi dùng ánh mắt đáng thương nhìn ổng, nội tâm tôi kêu gào "Nhớ ổng cái *beep*, cái đồ độc miệng ! "
- Chỉ vậy thôi sao Sensei ? Không còn gì khác nữa ?_ Tôi cố gắng lần cuối
- Không !_ Giọng Mihawk chắc nịch. Tôi triệt để sụp đổ. Cái đồ vô lương tâm, uổng công tôi lo lắng cho ổng !
Tôi đứng nhìn Mihawk không nói lời nào, sau một lúc, ông ấy cũng rời đi. Nhìn chiếc thuyền từ từ khuất bóng, tôi mỉm cười. " Sư phụ, cảm ơn người đã dạy dỗ. " Kì thực, tôi biết Mihawk tuy miệng không nói nhưng vẫn luyến tiếc tôi ! Chỉ tại mồm cứng quá cạy không ra lời hay ý đẹp mà thôi :vvvvvv.
Tôi chèo thuyền nhỏ từ từ tiến lại chỗ nhà hàng. [ đừng thắc mắc thuyền ở đâu ra, toàn bộ đều cất trong vòng tay con mèo đen cho đấy ] Bước vào nhà hàng, một thanh niên chưa tròn hai mươi với mái tóc vàng và đôi lông mày xoắn tiến đến gần tôi. [ chắc các bạn đã biết là ai rồi nhỉ ]
- Tiểu thư đáng yêu ơi, tôi có thể giúp gì cho cô ?_ Sanji hỏi tôi. Có vẻ như anh ta chưa dại gái lắm hoặc không hứng thú lắm với tôi. Tôi nhìn nhìn xung quanh, bây giờ trời đã sập tối và nhà hàng chỉ còn một vị khách duy nhất là tôi, có lẻ tôi phải xin họ cho ở nhờ đêm nay rồi.
- Em muốn một món ăn nhẹ và một ly nước trái cây. Nhân tiện anh cho em hỏi em có thể ở nhờ đêm nay được không ạ ? Ngày mai em sẽ đi ngay ?_ Tôi lễ phép hỏi [ dẫu sao tôi mới 12 tuổi mà, phải giả vờ ngoan ngoãn chứ ]
- Đương nhiên có thể rồi. Nhưng tiểu thư nhỏ bé có thể cho tôi biết vì sao cô lại một mình đến nơi này không ?_ Sanji nhìn tôi ôn nhu nói.
" Quả nhiên là bị nghi ngờ " tôi nghĩ thầm. Việc một cô bé 12 tuổi một mình lênh đênh trên biển quả nhiên là khiến người khác chú ý nhỉ ?
- Em chỉ có một mình ạ, nhưng anh đừng coi thường em, em rất mạnh đó !_ Tôi nháy mắt nhìn Sanji, trả lời cho qua chuyện. Sanji cười cười rồi đi làm đồ ăn cho tôi. Thật ôn nhu a, vậy mà không có cười nhạo hay khinh thường tôi, nếu anh ấy không phải là thụ trong couple tôi thích nhất thì chắc tôi đã đổ Sanji rồi.
Sau khi ăn uống nó đủ và trả tiền, [ tôi không ăn quịch như người nào đó đâu ] tôi được sanji đưa tới một căn phòng nhỏ. (Yuki: có gì đó sai sai mà thôi kệ.) Nằm trên nệm trằn trọc mãi, tôi vẫn không ngủ được. Một phần vì lạ chổ, bình thường đều là bị huấn luyện đến kiệt sức mà được Mihawk xách vô phòng [ Ổng xây cho tôi cái phòng nhỏ ]. Hai là vì tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh, tôi nhớ ba mẹ, nhớ nhà, nhớ sư phụ, nhớ cái lâu đài rùng rợn với đám khỉ đáng yêu, cũng nhớ con bạn hay nghiệp của tôi nữa.
Lăn lộn đến nữa đêm tôi mới ngủ được.Khoảng 4 giờ khuya, tôi thức dậy để tập luyện, đây là thói quen từ lúc được Mihawk dạy dỗ đến giờ. Mở cửa phòng ra, tôi giật mình khi thấy Sanji ngủ bên ngoài. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng tôi. Hóa ra là Sanji đã nhường phòng lại cho tôi, lúc đầu không để ý, nhìn kĩ mới phát hiện cách bày trí trong phòng rõ ràng là của nam !
- Tiểu thư đáng yêu đã dậy rồi à ? Đêm qua ngủ có ngon không_ Sanji càng tốt bụng thì cảm giác áy nấy của tôi càng nhiều.
- Ngủ ngon ạ, bây giờ em phải đi rồi, cảm ơn anh đã nhường phòng cho em_ Tôi cười cười,cảm kích nhìn anh.
- Phục vụ tiểu thư là vinh hạnh của tôi_ Sanji cười trả lời
- Tạm biệt anh, có duyên sẽ gặp lại. Và em tên Ame, anh nhớ đấy sau này đừng gọi em là tiểu thư đáng yêu nữa nhé_ Tôi vừa lên thuyền nhỏ, vừa vẫy tay tạm biệt Sanji.
- Tạm biệt Ame-chan !_ Sanji chào tạm biệt tôi rồi bước vào phòng, chắc bây giờ anh ấy đã thấy đống tiền tôi để lại rồi nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
( One Piece ) Thực tập sinh của băng hải tặc Mũ Rơm
Hayran Kurgutác giả viết để thõa mãn bản thân thôi. Cốt truyện xảy ra trong One Piece nhưng có liên quan đến Naruto nhá. Một chuyến phiêu lưu cùng băng hải tặc mũ rơm có lẽ sẽ là kí ức khó quên cho cô gái đến từ thế giới thực. Nhi: " Ame là mưa. Ngày mưa là ngà...