The Magnificent Merman

261 30 5
                                    


Khi trực tiếp nhìn sinh vật trong tấm lưới kia, cậu sợ hãi nhảy ra xa, suýt nữa thì rơi khỏi thuyền.

Nhưng sinh vật kia không hề cử động, nó chỉ nằm đó, tiếng thở dốc ngày càng nhỏ đi, cậu thấy không có gì nguy hiểm mới dám tiến lại gần, cẩn thận quan sát nó.

Mái tóc màu bạc như những sợi chỉ rối mắc vào những mắt lưới, vầng trán cao nhíu lại vì khó chịu, đôi môi đỏ tươi phát ra tiếng thở dốc nặng nề, chiếc cổ thon dài cùng trái táo Adam lên xuống nhịp nhàng, xương quai xanh gồ lên như hoa văn đối xứng được điêu khắc, cơ bụng thon dài rắn chắc, nhưng thay vì có một đôi chân xinh đẹp, phần dưới nó là chiếc đuôi cá thon dài, với hai phần rìa lấp lánh những miếng vảy cá nhỏ bằng móng tay, xếp thành những hàng dày, dưới cùng là phần đuôi giống đuôi cá heo như mỏng hơn, thi thoảng phe phẩy yếu ớt trong tấm lưới.

Cậu chưa bao giờ thấy sinh vật nửa người nửa cá như thế này, cậu tự hỏi, đây có phải "người cá" mà người ta hay kể không?

Truyện cổ tích có câu chuyện về nàng người cá yêu hoàng tử nên hóa thành bọt biển, các thủy thủ lại kể rằng người cá là những phụ nữ dùng tiếng hát êm tai và sự quyến rũ lôi kéo các thủy thủ xuống biển, rồi dùng những móng vuốt sắc nhọn ngấu nghiến họ như quái vật. Dù là truyện nào thì người cá luôn là nữ, còn người cá ở trước mặt cậu đây, dù cậu không thể thấy thứ đó vì nó không có chân, nhưng với cơ bụng cùng quả táo Adam kia, cậu đoán anh ta là nam, ít nhất là giống đực.

Dù bị mắc kẹt trong tấm lưới rách cũ kỹ, dù những sợi tóc rũ rượi bám vào những mắt lưới rách sờn, vẻ đẹp không thuộc về con người của anh ta vẫn tỏa sáng, vẫn rực rỡ, vẫn đẹp như mỹ nhân ngư mà người ta hay kể. Cậu không hề muốn hại anh ta, nhưng cậu không biết phải làm gì cả. Tiếng thở dốc của anh ta ngày càng nặng nề, làn da nhợt nhạt như không còn sức sống, phải chăng anh ta đang say nắng?

Cậu dựng bốn mảnh gỗ mang sẵn trên thuyền, căng hai mảnh vải dày lên trên tạo thành một tấm màn che hai người khỏi ánh nắng mặt trời. Cậu vẫn luôn mang những thứ đó khi phải dong thuyền cả ngày trên biển, nhưng không ngờ lại có một ngày cậu lại dựng lều che nắng cho người cá như thế này.

Khẽ gỡ tóc và vây của nhân ngư ra khỏi lưới, cậu phát hiện một vết thương đang rỉ máu dưới gáy anh ta. Nó đang lành lại một cách chậm rãi, như thể đang được chữa trị bởi ma thuật vậy. Cậu không biết người cá này có sức mạnh như thế nào, nhưng với tốc độ hồi phục này, anh ta sẽ sớm tỉnh lại chăng?

Cậu chợt chột dạ. Ai biết được người cá này vì sao lại bị thương chứ? Lẽ nào đây là yêu thuật của họ để dụ dỗ nhân loại? Có lẽ nào khi tỉnh lại, anh ta sẽ tấn công mình, thậm chí là giết mình hay không?

Con người luôn sợ hãi sức mạnh phi thường của ma thuật khi họ không thể hiểu rõ nó. Cậu lo lắng về một viễn cảnh đen tối nếu cậu bị đẩy xuống biển và làm mồi cho cá, nhưng trong thân tâm cậu cũng hi vọng với sức mạnh ma thuật có thể trị thương kia, anh ta có thể ban cho cậu vàng bạc châu báu, những điều ước, hoặc thật nhiều thật nhiều cá chẳng hạn. Cậu có thể đem những con lớn đi bán lấy tiền, những con béo khỏe nấu thành những món ngon, những con hơi nhỏ đem ướp muối ăn dần, những con non thả về biển để một ngày chúng lớn cậu có thể vớt được. Đối với một chàng ngư dân như cậu, đó là một giấc mơ nhỏ bé nhưng hạnh phúc biết bao.

Khi cậu vẫn đang mơ màng về viễn cảnh tốt đẹp, người cá khẽ mở mắt, cựa quậy cố gắng đứng dậy. Theo bản năng, cậu vội sát lại gần đỡ anh ta dậy, nhưng chuyển động của cậu bị đông cứng bởi ánh nhìn của anh ta nhìn thẳng vào con ngươi cậu. Đôi mắt màu đỏ như máu kia khiến cậu không dám cử động nữa, khóe miệng hơi run của cậu khẽ nói với anh ta, hai tay giơ lên trước mặt tỏ vẻ mình không có ác ý.

- Người cá, à...anh người cá, tôi, tôi không hề có ý xấu với anh đâu....

Người cá dường như hiểu được cậu đang nói gì, quay đầu nhìn xung quanh một vòng, lại nhìn trực tiếp vào mắt cậu, khiến cậu không thể không nói tiếp.

- Anh mắc vào trong lưới của tôi, toi liền vớt anh lên và gỡ anh ra khỏi lưới, dựng mái che nắng, để anh nằm suốt từ lúc đó đến giờ.

Người cá có như không có chớp mắt một cái, gật đầu ra vẻ đã hiểu, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng, anh ta liền vốc một ngụm nước biển lên uống, tiếng nói dù hơi khàn nhưng anh ta nói rất chậm rãi.

- Cậu...đã...cứu...tôi...sao?

- Tôi gỡ anh ra khỏi lưới thì đúng hơn đó, nhưng nếu hiểu theo nghĩa nào đó, tôi cũng đã cứu anh đấy, lúc vớt anh lên tôi thấy một vết thương trên cổ anh, anh bị tấn công à?

Nhân ngư vội sờ lên cổ mình, có lẽ thấy vết thương đã lành nên yên tâm, nhưng bàn tay vẫn cố che đi chỗ vết thương, giọng nói vừa nhỏ vừa trầm xuống.

- Thuyền...lớn...đi...qua...cánh quạt máy...mắc vào tóc...cứa cổ...

Cậu khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, những con thuyền lớn không chỉ có những cánh buồm dài, chúng còn được gắn cánh quạt chạy bằng dầu để đi nhanh hơn khi không có gió, mà chúng thường làm bằng bạc dát mỏng, sắc nhọn đến mực cắt được da người không có gì đáng ngạc nhiên. Cậu cũng muốn hỏi vì sao anh ta lại mạo hiểm bơi đến chỗ có thuyền lớn như vậy, nhưng cậu không phải người có tính tọc mạch, im lặng vẫn là hơn.

Dù đã tận mắt thấy khả năng hồi phục của người cá, cậu vẫn không kìm được lo lắng.

- Anh không sao chứ? Ý tôi là, vết thương không còn chảy máu, nhưng chắc vẫn rất đau...

- Đau...? Đau...là gì?

Nhân ngư nghiêng đầu hỏi cậu.

Cậu ngơ người mấy giây, lại chợt nghĩ, dù sao người kia cũng không phải con người, không biết hoặc không hiểu một vài cảm xúc của nhân loại cũng là điều dễ hiểu.

- Đau là cảm giác khó chịu khi anh bị thương hoặc chảy máu, hoặc bị tổn thương, mất mát về tâm hồn. Có phải anh thấy khó chịu ở vết thương không?

Người cá gật đầu. Dù vết thương sắp lành hẳn, anh vẫn thấy hơi khó chịu, nói theo cách của người này, anh đang "đau".

Gió lùa vào tóc anh, xoa dịu vết thương trên cổ bằng cảm giác mát mẻ dễ chịu. Trời đã qua hoàng hôn từ lâu, những tia nắng cuối cùng đang dần biến mất, bầu trời chuyển dần sang màu tím đậm, điểm khuyết những ánh sao li ti lấp lánh.

- Anh có thể tự về nhà mình chứ, anh người cá?

Người cá suy nghĩ một chút, lại gật đầu.

"Nhà" theo ý của người kia, có lẽ giống với "phòng ốc" dưới đó, cũng như "cung điện" mình đang sống.

- Vậy thì tốt quá, trời sắp tối rồi, cũng đến lúc tôi phải về nhà rồi.

Người cá dường như hiểu ý cậu nói, chiếc đuôi dát bạch kim kia từ từ trườn xuống nước, phần ngực cũng từ từ lội xuống, chỉ để lại khuôn mặt xinh đẹp ngước lên nhìn cậu.

- Cậu...đã cứu tôi...tôi muốn...trả ơn cậu...

{ShibuAtsu} Underwater Love Story.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ