The Promise Between Two Names

275 26 16
                                    

Người cá dường như hiểu ý cậu nói, chiếc đuôi dát bạch kim kia từ từ trườn xuống nước, phần ngực cũng từ từ lội xuống, chỉ để lại khuôn mặt xinh đẹp ngước lên nhìn cậu.

- Cậu...đã cứu tôi...tôi muốn...trả ơn cậu...

Người cá vươn bàn tay thon dài có màng mỏng nắm lấy tay cậu, giọng nói thỏ thẻ như đang dụ dỗ chàng trai trẻ làm điều gì đó xấu xa vậy.

Cảm giác ươn ướt như chạm vào da sứa bỗng khiến cậu rùng mình, rút tay lại thật nhanh như một phản xạ tự nhiên.

- Không cần khách sáo vậy đâu, tôi chỉ là giúp anh ra khỏi tấm lưới mà thôi. Nhìn anh có thể khỏe mạnh bơi trong nước thế này, tôi rất vui.

Cậu khẽ gãi đầu suy nghĩ, miệng thì nói không cần nhưng thực ra cậu rất muốn người cá có thể cho mình một thứ gì đó tựa như ngọc trai hay vỏ sò chẳng hạn, cậu có thể đem mấy thứ đó bán lấy tiền mua thức ăn, cầm cự mấy ngày để không phải ra khơi đánh cá cực nhọc. Mà người cá này trừ việc rất xinh đẹp ra, kỳ thực cũng không thể giúp cậu cái gì.

Trong khi cậu tiếc trong lòng vì nhan sắc của nhân ngư không thể bán ra tiền được, người cá khẽ chớp hàng mi mỏng, trái tim bỗng đập nhanh càng nhanh.

"Nhìn thấy anh khỏe mạnh bơi trong nước thế này, tôi rất vui."

Người cá ngẫm nghĩ từng chữ, trái tim loạn nhịp đập nhanh như có dòng điện chạy qua.

Atsushi hỏi:

- Anh người cá, anh có thể...

- Shibusawa.

- Hả?

- Shibusawa Tatsuhiko. Đó là...tên của tôi...cậu có thể gọi tôi là...Tatsu...

Cậu nhìn người cá đang cúi gằm mặt xuống (để che vết hồng xấu hổ trên má), lặng lẽ quẫy quẫy chiếc đuôi của mình (vì hồi hộp và phấn khích).

- Shibu...à, anh Tatsu, tôi là Atsushi, Nakajima Atsushi, anh cũng có thể gọi tôi là Atsu.

"Bang!"

Tựa như mũi tên tình ái vừa đâm xuyên qua trái tim cô đơn dưới biển sâu lâu năm của Shibusawa, trái tim anh điên cuồng đập loạn nhịp, giữa hai má ửng đỏ một mảng và chiếc đuôi bạch kim lấp lánh quẫy loạn dưới nước, rung lắc cả mạn thuyền.

- Tôi biết mình không nên đòi hỏi nhưng...anh có thể giúp tôi bắt cá không?

Vừa nãy cậu chợt nghĩ, nếu có thể tự lành vết thương, có khi nào anh ta cũng có thể thu hút lũ cá đến không? Dẫu nghe không hợp lý cho lắm, cậu chỉ có thể hi vọng thôi, dù gì người kia vẫn là sinh vật có sức mạnh siêu nhiên mà, cơ hội mỏng manh bao nhiêu cũng phải thử.

Không phụ lòng mong mỏi của cậu, người cá kia mạnh mẽ gật đầu, khóe môi bán nguyệt nở nụ cười ngọt ngào.

Anh ta ngụp xuống nước một lúc, lại nổi lên, tay mang theo vài nhánh san hô lấp lánh.

- Cái này...tặng cậu...

- Oa...đẹp quá...Cảm ơn anh, Tatsu!

Dưới ánh trăng tròn, nụ cười ngây thơ của chàng trai trẻ hớp hồn mỹ nam ngư xinh đẹp.

Đẹp hơn cả san hô lấp lánh, lung linh hơn những vì sao, dịu dàng tựa ánh trăng tròn, đó là vẻ đẹp khác biệt, kỳ diệu và cao quý dưới biển sâu không bao giờ có được, tựa ánh mặt trời mãi mãi không bao giờ chạm đến đại dương sâu thẳm.

- A, những con cá!

Từng con từng con một nhảy lên thuyền của cậu như được ra lệnh, con nào con nấy đều to khỏe, béo tròn, nhiều thịt, đủ để cậu mấy ngày không lo đói.

- Cậu có thể ăn chúng...nhưng nhớ...để lại phần xương...và ném chúng về biển...

- Cảm ơn anh nhiều lắm, Tatsu!

Người cá bất giác cười theo chàng trai trẻ, trong giọng nói có chút chờ mong.

- Tôi có thể...gặp lại...cậu...chứ?

- Đương nhiên rồi, ngày nào tôi cũng đánh cá ở đây mà!

Tựa như được nhận một lời hứa hẹn, đôi mắt màu hồng ngọc dưới mái tóc dài hiện lên sự ôn nhu vô hạn, giọng nói trấm ấm khẽ thủ thỉ.

- Hẹn gặp lại cậu, Atsu.

Vừa dứt lời, chiếc đuôi dài lượn một đường cong tuyệt đẹp dưới ánh trăng, thân ảnh của mỹ nam ngư biến mất giữa biển khơi.

Cậu mở to mắt, ngỡ như mình vừa tỉnh khỏi mộng đẹp.

Những con cá quẫy đạp mãnh liệt khiến cậu bừng tỉnh, cậu gài nhánh san hô trước mui thuyền, dong thuyền về nhà.

"Hẹn gặp lại anh, Tatsu."
























Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{ShibuAtsu} Underwater Love Story.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ