Chap 28

161 8 2
                                    

Oh Dong Ha đến trụ sở TOP

"Đã tìm thấy chưa?"

"Chúng tôi được biết Oh thiếu di chuyển lên 20 độ vĩ Bắc. Không bắt được tín hiệu ạ."

"Vĩ Bắc là trung tâm bão cơ mà!"

"Vâng đúng vậy ạ."

"Chuẩn bị trực thăng ngay! Khẩn cấp phát tín hiệu cứu hộ!!!"

Oh Dong Ha di chuyển lên chỗ trực thăng.

Vệ sĩ khuyên hắn:

"Thưa ngài, để chúng tôi đi cứu Oh thiếu."

"Không được. Ta sẽ cùng đi."

"Nhưng nguy hiểm lắm ạ."

"Nó là con ta. Nó đang gặp nguy hiểm. Sao ta có thể yên tâm được."

Nói rồi hắn leo lên ghế rồi thắt dây an toàn lại.

"Đi thôi!"

Chiếc trực thăng rời khỏi đỉnh một toà nhà ở Seoul, hướng biển khơi bay tới.

"Alo alo, đã xác định được vị trí Oh thiếu chưa?"

"Vẫn chưa xác định được. Không hề thấy tín hiệu của con thuyền . Vệ tinh cũng không chụp được. Cứ như là nó đã biến mất vậy."

"Trời ơi.."

"Chúng tôi sẽ bay theo tuyến lần cuối thấy con thuyền. Có tín hiệu gì hãy liên lạc ngay!"

"Vâng."


"Chúng ta phải làm sao đây? Em lạnh."

Sehun ôm Baekhyun và xoa người cậu cho ấm lên.

"Em ráng chịu đựng. Anh tin rằng sẽ có người đến cứu chúng ta."

Với cái trụ sở kia của bố hắn, thể nào cũng sẽ tìm được bọn họ thôi.

Hai người đang ngồi bên trong du thuyền để tránh gió. Điện thoại được bật lên để lấy ánh sáng.

Sehun chợt nhớ ra điều gì. Hắn đứng lên đi đến bên tủ và lấy ra một cái hộp được gói thật đẹp và sang trọng.

"Tặng em nè. Quà Giáng Sinh đó."

Baekhyun tay run run cầm lấy hộp quà nhỏ.

"Ôi anh còn có quà cho em nữa à."

Cậu gỡ cái nơ con bướm trên gói quà ra rồi mở hộp quà.

Bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạch kim với cái mặt là một ổ khoá nhỏ. 🔒

"Em đeo ổ khoá này, là đã đóng chặt trái tim của em cho một mình anh rồi đó."  Sehun cười nói.

Baekhyun nhìn hắn cảm động.

"Anh đeo cho em đi."

Sehun lấy sợi dây chuyền lên đeo vào cổ cậu.

"Vậy là anh đã khoá em lại bên mình rồi nhé."

Baekhyun sờ sờ sợi dây chuyền. Có cảm giác như cậu là cún đã có chủ rồi vậy.

Baekhyun cười.

"Em cũng có quà cho anh nè mà chưa hoàn toàn làm xong nữa."

Sehun ngạc nhiên.

"Em làm à?"

Baekhyun gật đầu. Cậu lấy ba lô, đem cái khăn quàng đỏ ra.

"Em đang đan nó nhưng chưa hoàn thiện xong. Vì em nghĩ rằng phải sau Giáng Sinh ta mới gặp nhau nên em cứ từ từ làm thôi. Để em đan xong rồi tặng anh nhé."

Sehun cười tươi rói.

"Em của anh giỏi thật đấy. Còn gì mà em không biết làm không?"

Baekhyun xụ mặt.

"Em không biết bơi."

Sehun cưng chìu đưa tay vỗ vỗ má cậu.

Baekhyun ngửi được mùi rỉ rỉ như sắt từ tay Sehun.

Cậu cầm lên xem thì thấy tay Sehun có mấy vết máu khô đọng lại.

"Cái gì vậy?"

Sehun rụt tay lại.

"Không có gì đâu."

Baekhyun nắm hai tay Sehun, rọi điện thoại lên xem.

Hai bàn tay Sehun bị cứa nát bươm.

"Nãy cầm dây thừng bị thương đó mà."

Baekhyun hít thở sâu.

"Hộp y tế ở đâu vậy? Phải băng lại mới được."

Sehun gãi gãi đầu. Nhưng mà nghĩ được Baekhyunee băng bó cho thì cũng phê đấy nên kiếm hộp y tế đưa cho cậu.

Baekhyun đem hai tay Sehun tẩy trùng thật sạch.

Sehun xót xa muốn chết luôn nhưng không dám la hét để thể hiện sự nam tính trước mặt người yêu bé nhỏ.

Hôm nay đã nam ja thì phải nam ja cho trót!

Baekhyun không hề biết suy nghĩ xoắn xít trong lòng người yêu nam ja của cậu.

Thấy Sehun im ỉm không than một tiếng cậu nghĩ rằng chả đau gì nên cũng không cần thổi thổi.

Sehun mà biết được việc này chắc khóc thét lên cho coi.

Baekhyun quấn hai tay Sehun như xác ướp rồi mới hài lòng cất thuốc đi.

"Ổn rồi đấy. Anh đúng thật là nam ja mà. Em cứ sợ anh đau em sẽ thổi cho mà anh nam ja thật. Đúng là người hùng của em."

Cậu còn giơ cả hai ngón tay cái lên nữa.

Sehun nghe xong mà muốn rít rào!!!!

Nam ja gì đó.

Dẹp mịe đi!!!!!

Thế là không có cảnh như trong phim nam chính bị thương nặng nữ chính ý lộn nam phụ chính thổi thổi cho đâu ạ.

Đang bàng hoàng vị sự ngu ngốc đến tột độ của mình thì bỗng nghe đâu đó có tiếng gì đó.

"Cái gì vậy nhỉ?"

Baekhyun ngước đầu lên nghe ngóng.

Rồi cả hai người nhìn nhau.

Là trực thăng!

Trực thăng đó!!!!

Cả hai cùng chạy lên bong tàu.

Trên bầu trời đen kịt, giữa những tia sấm sét, một chiếc trực thăng đang bay tới.

"Trực thăng kìa!!!!"

"Bên này!!! Ở đây!!!"

Sehun bật hai cái điện thoại lên vẫy vẫy.

"Ở đây! Ở đây!"

"Chúng tôi ở đây!!!!"

Hai người gào giọng la hét.

Bỗng một tiếng sấm giật đùng đoàng rồi một tia chớp bắn xuống mũi thuyền của bọn họ.

Và bốc cháy.

Ta (Dám Yêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ