Chap 2

1.5K 50 7
                                    

"Uống đi! Uống mau!"

Tên nam nhân đưa cái chén trước mặt chàng trai nhỏ bé đang quỳ gối. Hai gã hai bên ghì chặt cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Một đám hắc y nhân tụm lại xung quanh cậu, bức cậu uống cạn chén rượu độc.

Baekhyun nhìn chén độc dược đỏ sẫm như màu máu, lạnh như băng, như trái tim của cậu.

'Oh Sehun, ngươi đủ tuyệt tình đi!'

"Được, ta sẽ uống!" Nói xong cầm chén rượu, ngửa cổ, một hơi uống cạn.

Từng dòng chất độc len lỏi vào tận tế bào. Baekhyun cảm thấy rất đau. Đứa bé cũng quẫy đạp loạn lên. Cậu ôm bụng, muốn an ủi đứa nhỏ.

'Bé ơi, hãy chịu đựng. Ta xin lỗi con. Chỉ một chút nữa sẽ xong rồi. Chỉ chút nữa thôi.'

Đau đớn không chịu nổi, Baekhyun từ từ nhắm mắt lại.

Cái chén trượt khỏi bàn tay gầy trắng bệch, rơi xuống đất vỡ tan tành. Những mảnh vỡ văng tung toé cũng như trái tim của cậu vậy.

Thân thể bé nhỏ ngã lăn ra đất. Từ khoé mắt nhắm nghiền, một giọt lệ rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Gã đàn ông thấy thế, lạnh lùng ra lệnh:

"Đem đi xử lý đi! Quẳng xuống biển cho nhanh!"

"Dạ!"

Những tên hắc y bước qua nâng cậu lên rồi khiêng lên xe.

Chiếc xe hướng thẳng cảng biển mà đi. Bầu trời tối đen như mực.
*************************************
Ba năm sau

"A.. aa...ư...ư...."

Đôi tình nhân lăn lộn trên giường. Gã đàn ông mập mạp đè chặt chàng trai bé nhỏ dưới thân. Hắn thở phì phì vào tai cậu.

"Tiểu bảo bối, em thật tuyệt a. Em vẫn mê người như vậy."

Cậu thở hổn hển, chật vật thì thào: "ngài đã chơi suốt một đêm rồi. Không mệt sao?"

Hắn cười khà khà, nắm chặt mái tóc đen mượt.

"Em câu dẫn mị hoặc như vậy, sao tôi mệt được a? Hôm nay em kiều mỵ lắm! Em có biết lúc thấy em trên truyền hình, tôi chỉ muốn lột hết đồ em ra thôi không?"

Nói rồi hắn cúi xuống cắn nhéo khắp thân thể trắng nõn trơn tuột. Bởi ngừơi ta nói 'trai một con trông mòn con mắt' , thật là đúng a.

Cậu nhắm mắt, cố ngăn để mình khỏi rơi lệ. Hung khí vẫn mạnh bạo ra vào trong cơ thể cậu.

Hôm nay cậu đã thấy hắn ở trường quay, tay trong tay với người kia. Hai người trông hạnh phúc lắm. Nhưng khi nhìn thấy cậu, đôi mắt của hắn lại mở lớn trừng trừng. Chắc là hận vẫn chưa giết được cậu đi.

Baekhyun nấc lên một tiếng khi người đàn ông bắn hết cả tinh hoa vào trong người cậu. Hôm nay cậu bị chơi đủ a. Đi làm về mệt lại còn phải đến hầu hạ người này. Đã già còn cực thích chơi mấy trò biến thái. Hết trói rồi hành hạ cậu, đã vậy còn tận lực cho đến giờ này. Không biết tiểu Eun có khóc không. Cậu nhớ bé quá chừng.

Gã đàn ông sau khi làm tình xong, vẫn còn mê luyến mà kéo thân thể nhỏ gầy vào bạo hôn một chặp làm Baekhyun khó thở.

"Xin ngài tha cho em. Sáng mai em còn phải dậy sớm." Cậu van nài.

Hắn cười một cách dâm tà. "Em vội gì? Dù sao em cũng là sao top. Để chúng nó chờ một chút đã sao!"

Cậu cười khổ. "Đi trễ không phải là tác phong của em."

Hắn nghiêm mặt. "Em dám chống đối tôi?"

Baekhyun rũ mắt xuống, thở dài. "Em không dám."

"Tốt. Mau phục vụ cho tốt đi." Hắn ấn đầu cậu xuống tính khí ướt nhẹp mềm nhũn của mình.

Baekhyun chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà làm theo.
*****************************
"Xin lỗi tôi đến trễ!" Baekhyun gập đầu cúi người với biên tập chương trình.

Người đàn ông chỉ tặc lưỡi rồi bảo cậu đi chuẩn bị.

Người này không thể trêu vào. Phía sau cậu ta là một đại nhân vật mà không một ai dám đụng.

Baekhyun diễn tập thử, rồi vào phòng ngồi trang điểm, thay quần áo, chuẩn bị cho đêm trao giải.

Buổi lễ trao giải của tổng thống Hàn Quốc diễn ra long trọng.

EXO cũng được nhận giải của tổng thống. Thật đáng mừng khi sau bao nhiêu năm nỗ lực, cuối cùng cũng đạt được thành tựu này.

Nhưng không ai ngờ đến cựu thành viên Byun Baekhyun sau mấy năm mất tích, lại xuất hiện trở lại và lợi hại hơn xưa, làm một ca sĩ solo rất được tổng thống Hàn khen ngợi và nâng đỡ.

Chính vì vậy mà cậu nổi lên nhanh chóng, nhờ những tin được tổng thống mời ăn, làm bạn với tổng thống, còn đến nhà dạy cháu của ông đàn dương cầm v.v.

Nhưng các EXOL vẫn mãi không tha thứ cho cậu, kẻ phản bội thì mãi là kẻ phản bội đáng ghét.

Nhưng dù bị fan EXO ghét cay ghét đắng thì cậu vẫn nổi như cồn.

Khi MC xướng tên cậu lên nhận giải, thì EXO vẫn đứng trên sân khấu.

Baekhyun đi lướt qua những gương mặt quen thuộc từng là anh em của cậu. Cậu biết họ đang nhìn chằm chằm mình nhưng vẫn cúi đầu không nhìn ai.

Tổng thống trao cậu cúp giải thưởng, còn nắm tay cậu thật chặt và bắt tay.

Baekhyun có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Sehun trên người mình.

Cậu cắn môi, muốn rút tay ra nhưng ngài tổng thống lại siết chặt hơn. Bàn tay nhỏ gầy bị siết đến trắng bệch.

Baekhyun biết ngài đang giận rồi.

Cậu nhắm mắt nuốt cay vào trong. Cậu muốn gặp tiểu Eunnie quá. Đã hai ngày nay cậu không được gặp bé rồi.

Sau khi lãnh giải, Baekhyun cầm lấy chiếc cúp và đi xuống.

Các thành viên EXO vẫn chăm chăm nhìn cậu, mỗi người một kiểu khác nhau. Nhưng Baekhyun biết, bọn họ đều khinh bỉ cậu.

Phải rồi, một kẻ bám gấu quần của ngài tổng thống, có khác gì một tên ăn mày đâu. Mà cậu còn tệ hơn cả một tên ăn mày nữa. Cậu là một tên điếm dơ bẩn. Bẩn như cái cuộc đời của cậu vậy.

Người ta hay nói 'hồng nhan bạc phận'. Nhưng Baekhyun còn chả thấy mình xinh đẹp. Tại sao mệnh của cậu lại tiện đến vậy?

Từ khi sinh ra, cho đến lúc gia nhập SM, không lúc nào cậu không cảm thấy mình ti tiện. Có lẽ, đời này cậu sinh ra đã là một sai lầm rồi.

Người ta được sinh ra là một ngôi sao sáng. Còn cậu, có dùng kính viễn vọng cũng không tìm thấy đâu giữa muôn vàn vì sao lấp lánh đó. Coi như cậu là một hố đen vũ trụ đi.

Mà một lỗ hổng không giá trị không ai cần như vậy, chỉ có thể bị huỷ diệt.

Ta (Dám Yêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ