- là nguồn động lực nào đã khiến cho Kim chủ của chúng ta đến tập đoàn sớm như vậy?
người đàn ông với bộ suit lịch lãm, ánh mắt nho nhã nhưng nụ cười lại hiện lên vẻ giễu cợt, đi vào phòng của Kim tổng tự nhiên như ở nhà, giở giọng trêu chọc
Kim Tại Hưởng ngồi trên chiếc ghế uy quyền, bị chọc ghẹo cũng không có vẻ gì tức giận, tay vẫn êm êm ái ái cầm bút lướt trên văn kiện
- tao cho tiểu Triết nghỉ học ở trường rồi, nên cũng không cần đưa nó đi học
- cái gì? mày định đổi trường cho thằng bé nữa à? Kim tiên sinh, chỉ mới nửa năm mà thằng bé đã học qua 10 ngôi trường. ông đây mới không phải thánh, suốt ngày đi tìm trường cho thằng bé
- từ khi nào Kim Nam Tuấn mày nói nhiều đến như vậy? tao quyết định không cho nó học ở trường nữa, thằng bé ở ngoài chịu đả kích quá nhiều
- vậy là mày muốn mướn gia sư về cho tiểu Triết thật sao? thằng bé chịu à?
- không chịu cũng phải chịu, không những làm gia sư, mà còn phải làm bảo mẫu cho nó nữa, nó thiếu sự chăm sóc
- với tính cách đó của tiểu Triết, tao chỉ sợ người ta không chịu nỗi
- thì phải xem mày chọn người như thế nào nữa, chuyện này giao cho mày
- cái gì? ông đây đường đường là phó giám đốc của Kim thị, lại phải đi tìm bảo mẫu? ông đây không làm!
- mấy cái club của tiểu tình nhân Thạc Trân của mày, tao đành phải..
- ê này, tao đi tìm cho mày là được
Kim Tại Hưởng cười cười, động vào tiểu Trân của tên kia là y như rằng Kim Nam Tuấn sẽ nhảy dựng lên
Nam Tuấn ngồi trên sofa của phòng làm việc liếc hắn, cũng may hắn là bạn thân của y, chứ không y sẽ một đấm làm gãy răng hắn
nhận thấy ánh mắt ai oán của đối phương, Kim tiên sinh 35 tuổi nhìn cũng đủ hiểu thằng bạn đang chửi rủa mình trong lòng, liền đứng dậy đi ra phía cửa
- cũng còn sớm, tao hi sinh quẹt thẻ cho bữa sáng ngày hôm nay của mày
- xem ra Kim chủ còn có lương tâm!
.
trong góc nhỏ của một quán club, có 2 nam nhân, một đang ngồi ở dưới ra sức năn nỉ, người còn lại ngồi phía trên đùi người kia, nét mặt ai oán
ai đi ngang qua mà không biết đó là Kim Nam Tuấn phó giám đốc của Kim thị, còn cậu trai trẻ kia là Kim Thạc Trân, chủ quản lí của quán club này
- người đẹp à, đừng giận anh nữa có được không? vì mấy hôm nay Kim thị có nhiều việc quá, hơn nữa anh còn phải bận đi tìm gia sư cho tiểu Triết a
- anh có công việc là quên tôi luôn sao? ăn xong là phủi đít bỏ đi à?
- bảo bối à, em đừng đổ oan cho anh nha, anh khó khăn lắm mới cưa đổ được em, sao lại dám bỏ đi chứ..
Kim Nam Tuấn ôm bảo bối trong lòng, tham lam vùi mặt vào cổ của người tình nhỏ tuổi mà liếm láp
- ý anh chửi tôi chảnh? được lắm Kim Nam Tuấn, Thạc Trân tôi chính là chảnh như vậy! anh mau buông ra, rồi đi với mấy cái văn kiện đáng yêu của anh đi
- bảo bối à, em ốm như vậy sao cứ hung hăng quá, anh đang rất mệt a~
- ai làm anh mệt chứ? tôi đây còn trẻ, mới không dám phạm trúng một ông chú như anh
- haizzz.. Kim Tuấn Triết đúng là khó hầu y như ba lớn của nó vậy. Khi sáng này thằng bé đã làm cho người gia sư thứ 3 của nó phải bật khóc bỏ về.. anh cũng không biết phải tìm ai mới có thể chịu đựng được thằng bé
- tiểu Triết bình thường qua đây rất ngoan mà? sao lại vậy?
- bây giờ đối với thằng bé, mấy cô gái hơi trẻ đẹp hay là mấy chàng trơi hơi trắng trẻo thơm tho một tí, bước vào Kim gia thì chính là vì gia sản
- hay em giới thiệu bạn em cho Kim chủ, được không?
- cậu ấy chịu được thằng bé ấy không? chỉ sợ bạn của em chịu không nổi
- em cũng không biết nữa, nhưng mà cậu ấy bình thường đi dạy chịu đựng cũng rất giỏi, em sẽ hỏi giùm anh
Kim Nam Tuấn vừa nghe được câu đó thì vẻ mặt như vừa mới nhặt được vàng, cười đến nổi không thấy mặt trời
Thạc Trân cũng chỉ là bày ra vẻ mặt giận dỗi chọc y thôi, cậu biết y rất bận mà
- đi, hôm nay tiểu bảo bối sẽ phục vụ anh tận tình
-----------------------
huhu mình không phải là lần đầu lập kịch bản, viết kịch bản. Nhưng mà là lần đầu mình viết trên wat, nên mọi người đọc cứ cmt góp ý nha 🥺 mình sẽ tiếp thu hết uwumọi người cứ kêu mình là Ổi nha hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] gia sư
Fanfictionnhờ thằng con ngỗ ngáo, mà Kim tiên sinh mới nhận ra! ảnh bìa thuộc về @divaharu tác giả @haingan123 aka ổi 22.04.20