Từ sáng đến giờ, Kim Tuấn Triết vẫn không hề đá động gì đến chuyện kia
Hạo Thạc trong lòng vừa mừng vừa lo, mừng vì thằng bé không phải làm trận làm thượng ép cậu cách xa ba của em.
Còn lo vì không biết trong đầu của em đang nghĩ gì. Dù gì thì thằng bé này.. cũng không phải đơn giản
Từ sáng đến trưa, Kim gia vẫn rất êm đềm. Ăn sáng rồi ngồi vào bàn học, sau đó lại ăn trưa. Nghỉ trưa một lát sau đó lại ngồi vào bàn học
Mọi thứ thật sự quá êm đềm
Tuấn Triết không còn cười giỡn với cậu, cũng không còn vui vẻ chọc ghẹo cậu như trước kia. Khó khăn lắm cậu mới lấy lòng được đứa nhóc khó chiều này, bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy
- tôi đi vệ sinh một lát, anh ngồi ở đây đợi đi
Hạo Thạc đang thao thao bất tuyệt mấy bài giảng mà mình đã soạn từ tuần trước, thì tiểu Triết xen vào giáng đoạn, đứng dậy rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh
Hạo Thạc ngẩn người nhìn thằng bé, sau đó lại gật đầu đồng ý. Khẽ vươn vai ưỡn người một cái, gân cốt của cậu sắp rệu rạo ra hết rồi
Hôm qua Kim Tại Hưởng cứ như quái vật, hành hạ cậu đến sống dở chết dở. Lại đi bộ hơn cả tiếng đồng hồ về nhà trong thời tiết lạnh lẹo lúc trời âm u sáng, Trịnh Hạo Thạc có sức trâu cũng không chịu nỗi.
Aishhh.. tự dưng nghĩ đến chuyện đó làm gì vậy?
"áaaaaaaaa"
Tiếng hét thất thanh quen thuộc vang vọng cả một gian nhà lớn, Trịnh Hạo Thạc tức tốc rời khỏi suy nghĩ của bản thân, vận dụng hết công suất nghĩ thử xem tiếng hét kia là của ai
Tiếng hét lần nữa phát ra, là ở nhà vệ sinh. Trịnh Hạo Thạc hai mắt mở to, không phải là Kim Tuấn Triết có chuyện gì chứ? Cậu không thể suy nghĩ gì nhiều, liền đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh
"aaaa"
Tiếng hét lần nữa phát ra, nhưng là từ miệng của Hạo Thạc. Không còn sức lực để kéo dài tiếng hét, cũng không có đủ khả năng để hét lên lần nữa, Trịnh Hạo Thạc trực tiếp ngất xỉu trên sàn nhà phòng tấm bóng loáng xà phòng
Trước khi ngất, cậu còn thấy Kim Tuấn Triết đứng bên ngoài mỉm cười
Khi nãy cậu chạy vào, không hề biết rằng có người muốn hại mình, cũng không hề đề phòng, xông vào phòng tắm đã đóng cửa. Vừa bước vào, xà phòng ở dưới nền nhà loang ra khắp nơi, khiến cậu không tự chủ được chân của mình mà té xuống, đầu liền đập vào thành bồn tắm
Tuấn Triết ban đầu đứng nhìn Trịnh Hạo Thạc mắt dần nhắm nghiền, trong tâm cảm thấy có chút vui vẻ, dám đu bám theo ba cả em, bị như vậy là đáng!
Đây không phải là lần đầu tiên!
Mắt em nheo lại, thứ gì đó màu đỏ sóng sánh từ từ loang ra. Phút chốc mùi máu tanh nồng hòa với mùi xà phòng đã khiến mũi em đỏ ửng, cảm thấy khó chịu. Không ngờ lại té nặng tới vậy, thâm tâm em, không muốn nhìn thấy Hạo Thạc bị như vậy
Định đi lại đỡ cậu dậy, trong đầu liền hiện ra hình ảnh trên các mặt báo, đáng lắm!
Bác quản gia hốt hoảng từ ngoài vườn chạy vào, hai mắt mở to khi nhìn thấy thứ diễn ra trước mặt. Ông hoảng hồn, nhanh chóng chạy đi gọi cấp cứu, sau đó còn gọi cho Kim Tại Hưởng
.
Kim Tại Hưởng ngồi trước phòng cấp cứu, ánh mắt miên man luôn hướng về cánh cửa đang sáng đèn, trong thâm tâm không ngừng cầu nguyện
Hắn thật sự động tâm với cậu rồi. Sáng sớm hắn thức dậy ở ngôi biệt thự phía ngoại thành, trong vòng tay hắn không có cậu, cảm giác hụt hẫng cào cấu trái tim của hắn.
Giây phút hắn đang mệt mỏi trong mớ văn kiện mà nhận được điện thoại báo rằng cậu có chuyện, hắn như chết lặng, lập tức lao ra khỏi phòng họp như con thiêu thân
Hắn không biết mình đã để tâm đến cậu từ bao giờ, hắn bây giờ chỉ biết, hắn nhất định không thể thiếu người này.
Đèn ở phòng cấp cứu vụt tắt, hắn như một cổ máy đứng bật dậy, tiến lại gần. Hai vị bác sĩ bước ra, tiếp sau đó là một dàn y tá đẩy giường bệnh của cậu bước ra ngoài, hắn đưa mắt nhìn theo cậu đang được đưa đi, lòng không khỏi như lửa đốt, quay sang nhìn bác sĩ
- bác sĩ, em ấy..
- cậu ấy không sao, Kim tổng không cần quá lo lắng. Do trượt chân té nên xương cổ chân bị lệch, phần sau gáy va phải vật nhọn nên rách một mảng, máu chảy khá nhiều, thêm nữa có nước xâm nhập, nên nhiễm trùng
- vùng đầu cậu ấy có va đập nhưng không quá nặng, chỉ cần ăn uống đầy đủ thì sẽ không sao. Phải để ở viện quan sát vài ngày, sợ nếu như xuất hiện máu bầm, lúc đó sẽ nguy cấp
- được, tất cả đều làm theo lời bác sĩ
- Kim tổng, vậy làm phiền ngài đi theo y tá để làm thủ tục nhập viện
- được, thư kí của tôi sẽ đi theo các người, tôi có thể đi thăm em ấy không?
- ngài cứ tự nhiên, nếu vậy thì chúng tôi xin phép trước
- được, cảm ơn bác sĩ
Hai vị bác sĩ cùng cô y tá đứng bên cạnh cúi đầu chào hắn, chờ hắn đi khỏi sau đó mới dám thở phào một cái. Nói chuyện với những người có máu mặt, thở cũng không dám thở mạnh
'cạch'
Hắn bước vào phòng bệnh của cậu, cậu vẫn ngủ im lìm hai mắt nhắm chặt. Phía chân trái bị bó bột để cố định xương, đầu cũng bị băng gạc trắng toát bao lấy
Nhìn cậu đi, ngủ rất ngoan. Giống như đêm hôm qua cậu ngủ ở trong vòng tay của hắn
Khẽ ngồi xuống bên cạnh giường, nắm tay bàn tay nhỏ bé đầy dây nhợ, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu, hắn khóc!
Tạ ơn trời, không ai cướp đi Hạo Thạc của hắn cả!
--------------------------------------
huhu mặc dù sắp vào học rồi nhưng mà hứa không drop fic 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] gia sư
Fanfictionnhờ thằng con ngỗ ngáo, mà Kim tiên sinh mới nhận ra! ảnh bìa thuộc về @divaharu tác giả @haingan123 aka ổi 22.04.20