- tiểu Triết ơi, anh đã tìm ở trên phòng của tiên sinh rồi, nhưng vẫn không thấy a
Hạo Thạc từ trên lầu chạy xuống, phòng của Kim Tại Hưởng quả thực lớn quá đi, hại cậu tìm muốn đứt hơi vẫn không có. Huống hồ gì nơi làm việc của hắn, cậu cũng chỉ dám tìm sơ qua, chẳng dám động vào
Tiểu Triết quay sang nhìn cậu một cái, bảo cậu ngồi ở đấy đợi, sau đó tự mình lên phòng của Kim ba
Cậu cũng không biết là tiểu Triết lên phòng của tiên sinh làm gì, chắc là tìm cuốn truyện đó. Chắc là bây giờ trong lòng thằng bé, cậu vô dụng lắm, tìm có cuốn truyện cũng không được, nghĩ đến đây đã khẽ thở dài
Cậu chán ngấy lấy điện thoại ra nghịch, lướt qua lướt lại đã nghe giọng của tiểu Triết vọng lên
- anh nhìn xem, tôi tìm được rồi này
- thế à, anh tìm mãi vẫn không thấy được
- vô dụng, có cuốn truyện cũng tìm không ra
Cậu tự thắc mắc, rõ ràng đứa bé này chỉ mới 10 tuổi, là lứa tuổi hồn nhiên vô ưu vô lo. Thế quái nào đứa nhóc này có thể mở miệng ra chửi người lớn như thế, thằng bé không ngượng miệng thật à? Huống hồ gì ít ra cậu cũng là thầy giáo của Tuấn Triết
Cậu đang suy nghĩ thì chợt nhớ ra, à, thì ra đứa nhóc này là con của Kim Tại Hưởng, ba nó là người thế nào, thì đương nhiên thằng bé này phải như thế thôi, hổ phụ sinh hổ tử mà?
- a... tới giờ trưa rồi, anh xuống làm gì đó cho em ăn
Tiểu Triết cũng không từ chối nữa, ngồi ở phòng khách bình thản xem tivi.
Từ sáng đến chiều, tiểu Triết ăn rồi học, học rồi lại ăn, cứ như thế mà trôi qua hết cả ngày. Bây giờ đã là 7 giờ tối rồi, Hạo Thạc cũng đang cất tài liệu dạy học vào chiếc cặp nhỏ để chuẩn bị đi về
- tiểu Triết, anh về nha. Hôm sau chúng ta lại học tiếp
- này, về sớm làm gì, đợi ba tôi về rồi anh về cũng được mà
- anh còn phải về nhà nữa, hay anh cho em mượn điện thoại, em gọi bác quản gia đến đây với em đi
- không, tôi muốn anh ở lại
- nhưng...
Tiếu Triết nhướng mày lên nhìn cậu, cậu cũng tự biết mình gia thế không bằng, tiếng nói cũng không bằng ông trời con này, nên đành im bặt. Chịu thôi, làm công ăn lương mà
- được, anh ở lại đây với em
Hạo Thạc ngồi im ở phòng khách, quan sát từng ngóc ngách trong căn nhà sang trọng
À không phải, là Trịnh Hạo Thạc hồ đồ, nhà gì mà nhà, rõ ràng nó là biệt thự
- này, anh nhìn mãi thế? chơi rút gỗ đi, ba mua cho tôi lâu rồi mà vẫn không biết chơi với ai
- ừm, cũng được
Tiểu Triết đi lên phòng em lấy xuống bộ đồ chơi rút gỗ, em muốn chờ ba của em về xem kịch hay, mà ba mãi vẫn chưa về, đành kiếm thứ gì đó kéo cậu ở lại vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] gia sư
Fanfictionnhờ thằng con ngỗ ngáo, mà Kim tiên sinh mới nhận ra! ảnh bìa thuộc về @divaharu tác giả @haingan123 aka ổi 22.04.20