Kí Ức

19 2 0
                                    

Sau khi Trúc Lâm và Trúc Nhiên chuẩn bị đi ăn thì gặp ngay Bố và Mẹ Kế của mình...
-Trúc Lâm : Chào ạ [cúi đầu lễ phép chào hỏi]
-Tư Hải : 2 con về rồi sao [nhìn 2 y]...
-Nhiên Hạ : Chào 2 đứa [vẻ mặt có chút dối trá]...mẹ nhớ hai đứa quá
-Trúc Nhiên : Tránh xa chị em tôi ra đừng làm như mình tốt lắm á...đừng đóng kịch nữa không ai coi đâu Dì à
-Tư Hải : Nhiên Nhi con ăn nói với em con như thế hả... Ta không dạy con thế nào là lễ phép với người lớn ư [tức giận]...Thật chả ra làm sao
-Nhiên Hạ : Ông à đừng tức giận con nó còn nhỏ dạy mà ông [đạo đức giả lên tiếng]
-Trúc Lâm : Thôi đi đừng dùng giọng điệu đó khiến tôi cảm thấy kinh tởm bà đó
-Tư Hải : Mất dạy... [tát Trúc Lâm 1 bạt tay]..Đó là mẹ mày đó...
-Trúc Lâm : Mẹ tôi qua đời cách đây 12 năm về trước rồi ông hiểu chứ... Bà ta chỉ là 1 người tiểu tam đã lợi dụng ông thôi...vậy mà ông bảo đó là mẹ tôi ư..bà ta không có tư cách... Mẹ tôi chỉ có 1 người là Thẩm Tư Lạc thôi [nhìn y đầy tức giận]...
-...Tư Hải : Ai dạy mày thế hả [nhìn y]...[chỉ tay ra cửa]...Cút nhà tao không có đứa con nào như chúng mày..
-Trúc Nhiên : Bây giờ ông đuổi chị em tôi thì sau này đừng nhận lại chị em tôi [nắm tay Trúc Lâm rời đi]
~~Tại Công Viên~~
-Trúc Nhiên : [xoa vết thương trên mặt Trúc Lâm]..Em không sao chứ [thổi thổi]
-Trúc Lâm : Em không sao đâu chị [cười]...Thật xót xa khi bị chính cha ruột mình đánh mình [nước mắt chảy]...Nếu năm đó không phải vì người đàn bà đó thì mẹ cũng không đến nỗi qua đời...vậy mà ông ta còn muốn chúng ta kêu người đàn bà đó là mẹ thật nực cười [cười chua sót]
-Trúc Nhiên : [bắt tri bắt giác ngồi nhớ lại chuyện năm đó]
~~12 năm trước~~
Tại 1 căn phòng của bệnh viện nào đó...Trúc Nhiên và Trúc Lâm chỉ mới 9 tuổi
-Tư Lạc : Đây là ai hả tại sao ông lại lừa dối tôi hả [nhìn Tư Hải]
-Tư Hải : Đây là người phụ nữ của tôi [nắm tay Nhiên Hạ]
-Tư Lạc : Ông nói cái gì vậy tôi là gì hả... [nhìn y đầy đau khổ]...
-Tư Hải : Tôi đã hết tình cảm với bà rồi mình li dị đi... Bà kí vào đơn đi
-Tư Lạc : [Nhìn lá đơn ]...Tình cảm bảo nhiêu năm vậy mà ông vì người đàn bà đó mà từ bỏ vợ con mình
-Nhiên Hạ : Cô nói nhiều quá mau kí vào đi [nhìn y]...Bây giờ tôi và Tư Hải đã có con với nhau rồi dù cô không kí thì Tư Hải cũng không ở cạnh cô đâu hiểu chứ
-Tư Hải: Cô mau kí vào đi [nhìn Tư Lạc]...Nhanh lên tôi không có thời gian ở đây đâu
-Tư Lạc : [kí vào đơn]..[nước mắt chảy dài trên má]...Đây như ông mong muốn bây giờ ông đi đi
-Tư Hải : Được [cùng Nhiên Hạ rời đi]...[vô tình]
-Nhiên Hạ : Cô thua cuộc rồi [nhếch mép]
Sau khi 2 người rời đi không lâu thì Tư Lạc bỗng dưng lên cơn đau tim và qua đời
-Trúc Lâm + Trúc Nhiên : Mẹ ơi người tỉnh lại đi mà... Mẹ ơi đừng bỏ tụi con mà hức hức [ôm chặt Tư Lạc khóc]...
-Quản Gia : [Kiềm nén nước mắt]...Bà Chủ đã ra đi rồi
-Trúc Lâm : MẸEEEEEEE [tiếng khóc vang khắp bệnh viện]
~~~Quay lại thực tế~~~
-Trúc Nhiên : Ông ta nghĩ ông ta cao quý lắm hả mà nói với chúng ta những lời đó chứ
-Trúc Lâm : [Lau nước mắt cho y]...Đừng khóc...nước mắt của chúng ta chỉ rơi lúc chúng ta hạnh phúc nhất hiểu chứ chị
-Trúc Nhiên : Ùm chị hiểu rồi [ôm y]..Chúng ta đến nhà Từ Uyển ở nhờ 1 đêm đi
-Trúc Lâm : Vâng [cùng Trúc Nhiên đến nhà Từ Uyển]
--Mong mọi người đừng ném gạch đá--

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[H]oa [G]iấy [Đ]ỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ