Trở Về

27 2 0
                                    

Sau khi Du Học tại Pháp về 2 cô không đi thẳng về Lãnh Gia mà lại đến Kí Túc xá trường
-Trúc Lâm : [Bước vào với vẻ mặt lạnh lùng]...Lên phòng hiệu trưởng thôi chị 2 [nhìn Trúc Nhiên]
-Trúc Nhiên : [cầm cuốn sổ tay cười]...được ta đi thôi em
-Mộng Điệp : [Chạy lại ôm 2 y]..Chào mừng 2 cậu đã về nha
-Trúc Lâm : Chào cậu Điệp Nhi... cậu cũng lớn phết nhỉ...mà sau vòng 1 lại không lớn hơn vậy
-Mộng Điệp : Cậu đừng chọc quê tớ chứ Lâm Nhi [phóng má]
-Trúc Nhiên : Lâm Nhi chúng ta lên phòng Hiệu Trưởng thôi
-Trúc Lâm : Dạ [cùng y lên phòng Hiệu Trưởng]...Hiệu Trưởng tụi em về rồi
-Hiệu Trưởng : 2 Em vào đi [ngồi nhìn 2 y]...Các em có mệt không
-Trúc Lâm + Trúc Nhiên : Dạ không [cười]...[đưa hồ sơ cho Hiệu Trưởng]..đây là hồ sơ của tụi em...tụi em sẽ học lại tại đây
-Hiệu Trưởng : [Vui mừng]...Thật chứ mừng quá đi cuối cùng 2 học sinh xuất sắc của trường đã về
-Trúc Lâm : Thôi tụi em cũng phải về Lãnh Gia xem sau cái đã [nhìn y]...
-Hiệu Trưởng : Được... 2 em về nhà đi cha hai em lo cho 2 em lắm đó
-Trúc Nhiên : Lo ư nếu lo cho tụi em ông ta đã không lấy vợ khác để hành hạ tụi em như thế... Em không cần người cha bỏ rơi vợ con mình để đi tìm loại "Tiểu Tam" như thế [cô nhắn mạnh từ Tiểu Tam]...Thôi tụi em về baii thầy [cúi người bước đi]
-Hiệu Trưởng : 2 Đứa nhỏ đó đã trưởng thành rồi...thật khác xa với sự mong đợi của mình... [cười nhẹ] cl
   ---Tua Tua---
-Sau khi từ trường trở về 2 người quyết định về Lãnh Gia xem thử
-NL : Đại Tiểu Thư... Nhị Tiểu Thư 2 người về rồi [vỡ òa ôm 2 y]
-Trúc Lâm : Đừng khóc đừng khóc mà [lau nước mắt cho y]
-Lâm Minh : [bước ra]...2 đứa về rồi sao [nghiêm giọng]
-Trúc Lâm : Tôi về hay không anh cũng quản được hả đừng làm bộ dạng như mình là chủ nhà...tôi và chị hai chưa chết đâu anh đừng mơ địa vị đó hiểu chứ Tư Đồ Lâm Minh
-Lâm Minh : Con khốn mày im đi.. [tức giận]...Mày là cái thá gì mà nói chuyện ở đây hả [vươn tay tát y]
-Trúc Nhiên : [chụp tay y lại]...muốn động vào em tôi cậu nên đi tu mười kiếp nữa...[nhìn NL]..Pa tôi đâu
-NL : Lão Gia đến công ty từ lúc sáng ạ và bây giờ cũng sắp về rồi... 2 tiểu thư ăn gì tôi dọn ạ
-Trúc Nhiên : không cần đâu đem tên này tránh xa tầm mắt tôi ra là được hà đừng để tôi đánh cha không hay má không biết đó [lườm y]
-Lâm Minh : Lãnh Trúc Nhiên... Lãnh Trúc Lâm 2 đứa bây được lắm đợi đó [tức giận bỏ lên phòng]
-Trúc Lâm: Tôi hóng anh làm gì được tôi... Cơm tối không cần dọn bao giờ tụi này ăn tụi này tự dọn chị đi nghỉ ngơi đi [nhìn y]
-NL : Vâng ạ [cúi đầu]
-Trúc Nhiên : Cùng Trúc Lâm lên trên phòng]..Chán thật về Bắc Kinh cứ tưởng sẽ vui lắm ai ngờ cuộc sống chán ngất luôn [nhìn Trúc Lâm]
-Trúc Lâm :Cũng phải chị thay đồ đi rồi mình đi ăn cái gì đó ngon ngon
-Trúc Nhiên : Ùm [đi thay đồ]...[cả 2 vừa bước đến cửa thì gặp Baba và Mẹ kế về]...Chào ạ [cúi]
---Mới viết lần đầu mong mọi người thông cảm ạ ---

[H]oa [G]iấy [Đ]ỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ