Phạm Thảo Chi cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, mấy hôm nay nàng không bị ai làm phiền nha. Phạm Thảo Chi không tham gia hội thành nên đi đánh riêng lẻ, nàng chỉ lên một chút rồi xuống ngay. Mấy hôm nay nàng có chút bận rộn, hai ngày nữa nàng sẽ về nhà. Phạm Thảo Chi sắp xếp công việc rất tốt, nàng chuẩn bị mọi thứ rất ngăn nắp. Phạm Thảo Chi đã nghe thông báo Trung tâm sẽ nhận thêm học viên, nên nàng phải chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi về nhà.
Ngày nàng về nhà chỉ mang theo một ít đồ, Phạm Thảo Chi dắt xe rồi khóa cửa cổng cẩn thận. Ba mẹ nàng mua nhà ở Thủ Đức nên cũng không xa mấy, nhà nàng cũng không phải nằm gần trung tâm. Khi vừa đến cửa nhà thì một bóng đen đã lao ra chụp lấy chân nàng, Phạm Thảo Chi mỉm cười đưa tay vuốt ve bóng đen đó. Bóng đen là một chú chó to lớn màu đen bóng, là giống chó Phú Quốc. Phạm Thảo Chi đặt cho nó một cái tên đơn giản là Mực, nó cũng đã được 3năm tuổi.
"Về rồi à". Ông Phạm nghe tiếng nàng mắng con Mực nên đi ra cửa, ông tiến đến giúp nàng dắt xe vào nhà.
"Ba để con dắt". Phạm Thảo Chi nhanh nhẹn dắt xe vào, nàng không muốn để ba mình cực nhọc.
Phạm Thảo Chi vừa vào nhà đã ôm lấy mẹ hôn lên má một cái, bà Nguyễn mỉm cười đánh vào mông nàng một cái. Phạm Thảo Chi xấu hổ che mông lại, lúc nhỏ mẹ cũng hay đánh mông nàng như thế, nhưng giờ nàng lớn rồi không được như vậy nữa. Bà Nguyễn thấy con gái che mông thì cười vang, con gái biết xấu hổ với mẹ nữa đấy.
Bà Tư kế bên nghe nàng về nên bế bé Phúc qua chơi, cậu nhóc vừa thấy nàng liền a a muốn nàng bế. Phạm Thảo Chi đưa tay tiếp nhận cậu nhóc, được nàng bế cậu nhóc liền quơ tay mỉm cười đến híp mắt. Bé Phúc rất bụ bẫm chỉ bế một lát đã thấy mỏi tay, Bà Tư thấy thế liền giúp nàng bế cậu nhóc. Bà Tư ngồi chơi được một lúc thì bé Phúc buồn ngủ, cậu nhóc mếu máo tay không ngừng dụi mắt, vì thế nên đưa cậu nhóc về ngủ.Phạm Thảo Chi xem xét một chút quyết định ở nhà 4 ngày, đến sáng thứ hai nàng sẽ về Thành phố.
Ánh mắt híp lại nhìn về phía trước, Thẩm Tiêu Lạc có thể nhìn thấy rất nhiều hạt bụi li ti .Ai bảo ban đêm sẽ không có khói bụi, chúng luôn luôn tồn tại chỉ vì tối nên người khác không thấy thôi . Thẩm Tiêu Lạc mang khẩu trang che kín mặt, cô không muốn ảnh hưởng đến làn da tốt đẹp của mình. Thẩm Tiêu Lạc buồn bực đứng khoanh tay nhìn bà dì của mình, không biết làm gì mà có nhiều chuyện để nói thế. Thẩm Tiêu Lạc đến Thành phố đã được 5 tiếng, cô không ngờ Thẩm Dung đã mua sẵn vé máy bay. Thẩm Tiêu Lạc biết mình bị tính kế từ trước thì tức không thôi, nhưng cũng chỉ đành nuốt cục tức này vào bụng.
Thẩm Dung mặc kệ cháu gái nhăn nhó, nàng đang nói chuyện với một khách hàng thân thiết. Thẩm Dung định sẽ đến siêu thị mua sắm, nhưng tình cờ gặp người quen ở đây. Thẩm Tiêu Lạc cũng biết người này nhưng lại không nói chuyện, cô ta cũng thường đến SPa của cô làm đẹp. Thẩm Tiêu Lạc và Thẩm Dung cùng nhau kinh doanh SPa Thẩm Gia,trong thành phố Hồ Chí Minh cũng có một chi nhánh lớn. Thỉnh thoảng Thẩm Tiêu Lạc cũng sẽ đến đây vài ngày, nhưng cô không thích nơi đây cho lắm.
Thẩm Dung nói chuyện xong thì bắt đầu đi mua đồ, nàng mua rất nhiều thức ăn đem về bỏ vào tủ lạnh. Thẩm Tiêu Lạc để ý thấy có một nơi bán đồ trang trí tinh xảo, cô liền ghé vào xem. Thẩm Dung biết cô rất thích những thứ này, lúc nhỏ cô cũng thường làm tặng cho người thân. Thẩm Tiêu Lạc mua lắc tay hình chiếc lá, cô đeo vào tay rồi ngắm nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH (Thuần Việt) Tay nắm tay ,bạc đầu giai lão.
General FictionThể loại : bách hợp hiện đại, sủng ngọt ngào, chuyện đời thường , Nhận vật chính: Thẩm Tiêu Lạc x Phạm Thảo Chi.