Phạm Thảo Chi kết thúc ngày nghỉ thì vội trở về nhà, nàng còn phải làm một số đề án cho sinh viên. Phạm Thảo Chi dắt xe vào nhà nàng cất đồ rồi đi tắm, chưa kịp đi tắm thì điện thoại vang lên. Phạm Thảo Chi nhìn xem là tin nhắn của Ngọc Thúy, cô nàng muốn qua chỗ nàng lấy mấy mẫu đề án. Phạm Thảo Chi nhắn tin cho Ngọc Thúy khi đến cứ vào nàng không khóa cửa, dù sao bây giờ cũng không kẻ nào dám vào trộm đồ. Phạm Thảo Chi không biết mình có được ưu ái hay không, hay là chỉ là một sự trùng hợp. Đối diện nhà nàng là đồn công an, nàng thường xuyên nhìn thấy một chú công an hay ngồi trực phía trước. Vì thế nên nếu là ban ngày nàng cũng sẽ không đóng cửa, Ngọc Thúy cũng đã quen với sự việc này.
Phạm Thảo Chi đi tắm nàng thoa dầu gội lên tóc xoa bóp, đến khi nàng đi ra thì đã thấy một người lạ mặt trong nhà. Phạm Thảo Chi kinh ngạc nhìn cô gái đang đứng đối diện, sao lại có người lạ vào nhà kia chứ.
Thẩm Tiêu Lạc cũng là ngẩn người, đây là lần đầu cô gặp nàng ngoài đời. Nàng còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh ,Thẩm Tiêu Lạc bất giác hạ mi nhìn xuống. Nhưng khi nhìn xuống xong thì gương mặt bối rối, gò má cũng có chút hồng nhuận. Phạm Thảo Chi thấy phản ứng của cô thì nhíu mày, nàng nhìn xuống cơ thể mặt lập tức đỏ lên.
"Không được nhìn, cô sao tùy tiện vào nhà người ta". Phạm Thảo Chi thẹn quá hóa giận, nàng lấy áo khoác che lại cơ thể của mình. Phạm Thảo Chi ở nhà sẽ không mặc áo ngực, cộng thêm việc mới gội đầu nên nước trên tóc làm ướt phần áo trước ngực. Nàng biết người kia tại sao lại bối rối, người kia là nhìn thấy ngực của nàng.
"Ngọc Thúy đưa chị vào, em ấy bảo đi lấy đồ sẽ quay lại". Thẩm Tiêu Lạc vành tai cũng đã đỏ lên, cô là như thế mỗi khi xấu hổ thì cả mặt cùng tai đều sẽ đỏ lên.
Phạm Thảo Chi đã bình tĩnh một chút, nàng thở mạnh một hơi làm dịu lại sự tức giận. Nàng quan sát Thẩm Tiêu Lạc dường như đã gặp ở đâu, Phạm Thảo Chi suy nghĩ một chút thì chợt nhớ ra. Người này chính là chủ Spa mới kết bạn với nàng, nàng có nhìn qua ảnh đại diện của cô.
"Em không vào thay sao". Thẩm Tiêu Lạc lơ đãng lại liếc nhìn ngực nàng, rồi lại bối rối mà quay đi.
Phạm Thảo Chi trừng mắt nhìn cô rồi xoay người vào phòng ngủ, nàng đã quên mất việc đề phòng cô rồi. Phạm Thảo Chi thay một bộ đồ khác, nàng mặc áo thun cùng quần Jean lửng, đến khi trở ra cô vẫn lẳng lặng đứng đó. "Chị ngồi đi".
Thẩm Tiêu Lạc nghe nàng nói thì ngồi xuống, cô đưa mắt nhìn cách bố trí xung quanh. Phạm Thảo Chi rất thích sự đơn giản nên phong cách sẽ rất giản dị, đa số trong nhà chỉ có những đồ đạc cần thiết. Thẩm Tiêu Lạc nhìn thấy một hồ cá cảnh, ánh mắt cô sáng lên vô cùng tò mò. Bên trong hồ có vài cây thủy sinh, còn có một củ khoai lang mọc rễ. Lá khoai lang che phủ phía trên hồ rất thoáng mát, bên dưới những cái rễ mọc thành chùm rất bắt mắt.
Điều cô đặc biệt chú ý là những chú cá kỳ lạ kia,chúng có hình tròn như trái banh. Phạm Thảo Chi nãy giờ vẫn quan sát cô ,thấy cô rất muốn đến hồ cá nhưng không dám thì mỉm cười. "Chị muốn xem không".
BẠN ĐANG ĐỌC
BH (Thuần Việt) Tay nắm tay ,bạc đầu giai lão.
Tiểu Thuyết ChungThể loại : bách hợp hiện đại, sủng ngọt ngào, chuyện đời thường , Nhận vật chính: Thẩm Tiêu Lạc x Phạm Thảo Chi.