Chương 2 Lại rời hội thành

250 21 0
                                    

Phạm Thảo Chi ngủ dậy thì với lấy điện thoại, hôm nay nàng sẽ không đến Trung tâm. Được nghỉ một ngày không biết sẽ làm gì đây, hay nàng đến nhà Ngọc Thúy chơi vậy. Phạm Thảo Chi mở điện thoại lên đã nhận được tin nhắn massager, nàng mở ra xem là một tin nhắn chào buổi sáng. Tin nhắn này đến từ Thẩm Tiêu Lạc, nàng không hiểu sao cô lại nhắn tin cho nàng. Phạm Thảo Chi ngồi dậy dùng gối ôm hình trái tim đặt lên gối ngủ, nàng nằm tựa lưng để cơ thể cao lên một chút. Nàng dụi mắt rồi nhắn tin cảm ơn, nàng cũng nhắn lại chúc buổi sáng tốt lành.

Được ngày nghỉ nên Phạm Thảo Chi không rời giường sớm, nàng nằm đó lướt Facebook một chút. Phạm Thảo Chi không hay đăng nhiều hình lên Facebook, nàng cảm thấy nó rất phức tạp. Có rất nhiều người dùng ảnh này với mục đích xấu, nên đa số nàng chỉ đang status thơ ý nghĩa thôi. Phạm Thảo Chi xem một chút lại cảm thấy chán, nàng lại vào game xem thử vật đã xây xong chưa. Trong hội thành mới đa số đều là con trai, nên khi nàng vừa lên đã nhận được không ít tin nhắn. Lại kéo xuống một tí thì thấy cái nick "Lạc đường", tin nhắn nói chuyện đều chú ý đến chị ta.

Phạm Thảo Chi để ý hình như chị ta đang bực mình thì phải, những câu đáp lời toàn là cộc lốc. Không biết là ai đã chọc giận chị ta nữa, mà sao nàng lại quan tâm chuyện này, nàng lây bệnh nhiều chuyện của Ngọc Thúy rồi.

Thẩm Tiêu Lạc đang rất bực tức, mấy tên con trai này sao mà lắm chuyện thế, bên hội kia cũng vậy qua bên này cũng vậy thiệt bực bội. Nhưng khi nhìn thấy nick của nàng hoạt động tâm trạng liền như hoa nở, cô vội nhắn tin chào nàng.

Phạm Thảo Chi thật mong cô đừng nhìn thấy nàng, mong cô xem nàng  như vô hình ấy. Chẳng lẽ bây giờ nàng lại rời hội mà đi nữa, chẳng lẽ nàng xóa kết bạn trên game với cô. Không nàng không làm được điều này, nàng chỉ thấy phiền chứ không hề ghét cô đến mức đó. Phạm Thảo Chi mím môi suy nghĩ một chút lại thoát game, hầu như mấy ngày nay nàng không đánh được gì cả.

Phạm Thảo Chi nhìn vào giờ trên góc  phải màn hình, đã hơn 8h rồi sao nàng vươn vai một cái rồi đứng lên. Phạm Thảo Chi bỗng nhiên nhớ ra nàng chưa gọi điện cho Ngọc Thúy, nàng lấy điện thoại vừa đi vừa gọi. Phạm Thảo Chi gọi xong tắt máy ném điện thoại lên giường, Ngọc Thúy đi chơi với người yêu rồi. Phạm Thảo Chi cảm thấy rảnh rỗi quá nên đâm ra buồn bực, tính cách con người quả nhiên thật kỳ lạ. Nếu bắt làm việc quá sức thì than mệt, không làm thì chán nản đến bực bội. Nàng quanh đi quẩn lại trong nhà mà không biết làm gì, thôi thì lại mua rau về trồng.

Phạm Thảo Chi vừa định đi mua hạt giống thì điện thoại reo lên, nàng mở máy vui vẻ hiện lên gương mặt."Mẹ".

"Mấy bữa nữa là tới  đám giỗ ông ngoại, con nhớ về đấy nhé ". Mẹ Phạm gương mặt phúc hậu ôm đứa nhỏ con của họ hàng, bà vừa làm mặt xấu vừa nói chuyện với nàng.

"Con nhớ rồi". Phạm Thảo Chi nghe tiếng cười khúc khích của trẻ con, cả tiếng ê ê a a của mẹ nàng."Mẹ lại ghẹo bé Phúc à".

"Ừ bà Tư vừa bế nó qua chơi, thôi con tranh thủ sắp xếp việc đi nha". Mẹ Phạm nói xong thì tắt nguồn, đứa nhỏ này bắt đầu quơ tay quơ chân rồi.

BH (Thuần Việt)  Tay nắm tay ,bạc đầu giai lão. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ