Đấy là một tiệm cà phê nhỏ, một viên đá quý bị ẩn giấu được Jimin phát hiện ra từ hồi học đại học. Và vì lý do nào đó cậu nhìn thấy Jimin ở đó, trong chiếc áo khoác đen thoải mái, đôi bàn tay nhỏ xinh được phủ bởi tay áo sweater cổ lọ màu xanh rêu và chiếc beanie màu hạt dẻ. Anh thay cả cặp kính cận của mình nữa. Jungkook quan sát anh từ xa khi anh ấy đang nhấp từng ngụm cà phê – cậu chắc rằng ngay cả khi họ không còn là người yêu của nhau nữa, nhưng vẫn duy trì là những người bạn tốt hay có khi chẳng còn là những người quen xã giao, Jimin cũng sẽ than thở rằng anh chẳng thể đến đây thường xuyên nữa. Anh sẽ nói với Jungkook rằng anh ấy rất buồn khi anh không thể đến nói lời tạm biệt bà lão chủ quán cà phê truyền thống này, bà đã nghỉ hưu và giao lại nó cho cháu mình quản lý. Anh sẽ tựa vào vai cậu thỏ thẻ về sự ấm áp và thân thuộc của nơi này, luồn tay qua tóc rồi cười lớn, đá chân mình lên cao rất đáng yêu khi Jungkook buông ra một câu bông đùa. Và Jungkook sẽ ra ngoài, băng qua đường đến tiệm hoa gần đó để mua cho anh một bó hồng trước khi trở lại rồi hôn anh đắm đuối.
Bởi vì đó chính xác là những gì Jungkook đã từng làm 7 năm về trước.
Ngắm nhìn Jimin, thu vào tầm mắt thế giới bé nhỏ của anh ấy, tựa một quả cầu thủy tinh điểm đầy những cánh hoa xinh xắn với chàng tiên xinh đẹp đang ngồi ở giữa, tỏa sáng – nhắc Jungkook nhớ về sự ấm áp của Jimin, phải lòng bởi vẻ đẹp hoàn mỹ và dáng vẻ tự tin của anh. Jimin là tất cả, là chàng thơ của cậu.
Jimin đang đọc lại Romeo và Juliet lần nữa, Jungkook biết rằng đó là một trong những thứ anh cực kỳ yêu thích trên thế gian này. Cậu đã tặng anh ấn bản giới hạn khi họ còn học đại học.
Trước khi cậu nói những lời cay đắng, tàn nhẫn ấy, mù quáng trước tham vọng của chính mình.
"Oh, rất vui khi gặp cậu ở đây, cơ trưởng Jeon". Cho đến khi Jimin bước đến bên cậu, trên tay cầm chiếc bánh táo được gói lại để đem về; mải nghĩ về anh mà quên cả thực tại, Jungkook lúc ấy mới nhận ra mình đã đứng trong quán tự bao giờ.
"Đang mải nghĩ gì vậy Jungkook?" Jimin nghiêng đầu hỏi, Jungkook cảm thấy tim mình đập dữ dội hơn bao giờ hết và cậu đang cố trấn tĩnh nó lại. Jimin chỉ đang đứng trước mặt cậu nhưng cậu không biết nên phản ứng ra sao. "Tôi – tôi chỉ tình cờ ngồi đối diện uhm nên là..."
"Tôi biết. Trông cậu rất lơ đãng nên tôi chỉ đang thắc mắc rằng cậu đang nghĩ đến điều__"
"Anh"
Cậu thấy mắt anh ấy mở lớn thở gấp trong bất ngờ, không nhận ra rằng anh đang cầm trên tay hai chiếc túi màu nâu, dúi vào tay cậu một túi, một món tráng miệng đầy ngọt ngào dành riêng cho cậu.
"Xin lỗi, tôi phải đi rồi."
Cậu ấy thường nghĩ rằng không phải là Jimin chậm chạp – chỉ là thế giới này quá đỗi to lớn và vội vã. Nhưng có thể chỉ là giờ đây mọi thứ đã đổi thay.
Khi trông theo bóng Jimin dần xa khuất, cậu ngờ ngợ rằng hình như mình đã thấy bộ đồ này của anh ấy trước đây. Nhưng Jimin với mái tóc bạch kim, không phải màu tóc tự nhiên được chấp thuận của một tiếp viên hàng không. Nếu có thật, điều đó có nghĩa là Jimin yêu bộ đồ đó rất nhiều, hoặc là nó đã ghi dấu một ký ức đặc biệt. Cậu không nhớ rõ là Jimin có thực sự có mặt -- với vẻ ngoài như hiện giờ – trong lễ tốt nghiệp của cậu dưới danh nghĩa là một người bạn thân hay không...
BẠN ĐANG ĐỌC
FLY ME TO THE MOON-KOOKMIN |TRANS|
FanficJimin và Jungkook đã chia tay sau những năm tháng bên nhau khi còn học đại học Nhiều năm sau đấy, họ gặp lại nhau trong chuyến bay của hãng hàng không Hàn Quốc do Jungkook làm cơ trưởng và Jimin làm tiếp viên ở đó. A beautiful story by Jeonify. Link...