persona

506 78 4
                                    

Jungkook hơi căng thẳng khi đối diện với Namjoon trong phòng ăn chỉ có hai người. Ngược lại Namjoon khá bình bĩnh, anh chăm chú thưởng thức bản tình ca Love Poem trên sân khấu trong khi chờ thức ăn.

❛ Điềm nhiên sải cánh bay về phương người,
mong sao chạm tới khi chưa muộn màng.

Em sẽ mãi ở đây
nơi bóng lưng người đổ mình em bước

Cất tiếng hát đến tận cùng,
bản tình ca ngân dài không hồi kết.

Chỉ đôi chút thôi, lắng tai nghe trong chốc lát
Giữa đằng đẵng sâu thẳm đêm tối,
em cất tiếng gọi người.❜  (*)

Bỗng nhiên Jungkook rơi vào trầm tư, nghĩ đến cuộc sống sau này nếu không có anh. Cậu yêu anh là thật, theo đuổi cũng là thật. Hai mươi bốn năm, cô đơn quanh quẩn giữa gia đình và sự nghiệp, chỉ mong sau này tìm được một tín ngưỡng, bên nhau trọn đời.

Ngày Jungkook lần đầu chạm mặt Namjoon, trái tim cậu thổn thức không thôi. Anh hoàn hảo như vậy, cậu sợ mình sẽ là người bị bỏ lại phía sau. Đứng giữa rừng người với cương vị nắm quyền, Jungkook tự tin ngút trời, nhưng khi đứng trước người mình yêu, tự tin lại biến thành tự ti.

'Jungkook?'

Namjoon khó hiểu huơ huơ tay trước mặt Jungkook, không biết cậu đang nghĩ gì mà nhìn chằm chằm anh với ánh mắt buồn bã xen lẫn ủy khuất đó.

'Em không sao chứ, sao tự nhiên lại khóc'

Không phải ủy khuất mà là Jungkook khóc thật, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống trong lúc đang lạc trong suy nghĩ của mình. Cậu vội vàng dụi mặt, hành động này trong mắt Namjoon hóa thành đáng yêu.

'Em giống mèo nhỏ quá, đáng yêu ghê. Nhưng sao lại khóc?'

Anh liên tục hỏi làm Jungkook bối rối, cậu vơ đại một lý do có vẻ hợp lý.

'Do lời bài hát buồn quá đó ạ'

Nhìn Jungkook không giống với người nghe nhạc buồn rồi khóc cho lắm nhưng Namjoon cũng ậm ừ bỏ qua. Sau đó thức ăn được mang lên, hai người cắm đầu ăn trong bầu không khí ngượng ngùng.

'Hyung, ăn xong anh muốn đi dạo chứ?

Jungkook cắn môi, lời đề nghị này quá đường đột nên cậu sợ anh sẽ từ chối. Trái lại Namjoon vui vẻ đồng ý, đã lâu rồi anh không cùng người khác (trừ Hoseok) thoải mái như vậy.
...

Seokjin cũng rời đi sau khi nhận được tin nhắn của Namjoon, ngoài ba ra thì anh chẳng quen ai ở đây, tất cả chỉ là xã giao.

'Được rồi con về đi, bảo em cũng về cẩn thận'

Ba Kim vỗ vai Seokjin dặn dò rồi lại đi vào trong. Ông biết hai đứa con thông minh nhưng hơi bất cần, nhất là Namjoon. Là con của người giàu, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào nên ông luôn để vệ sĩ đi theo cả hai.

Chuyện Jungkook đang theo đuổi Namjoon hay chuyện Seokjin phải lòng Hoseok ông cũng biết, chẳng qua chuyện tình cảm thì không thể cưỡng cầu, cứ để hai đứa nghe theo trái tim mình.

Seokjin sau khi lấy xe cũng không biết đi đâu, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên anh quyết định ghé Primrose xem một chút rồi chạy tới tiệm hoa.

Lúc đến Gloriosa, từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Hoseok bận rộn lăng xăng khắp nơi. Không có Namjoon, một mình Hoseok vừa tính tiền vừa tư vấn cho khách, lại còn nhận đơn nữa, thật sự rất mệt. Seokjin hơi xót trong lòng, đỗ xe bên cạnh rồi bước nhanh vào.

'Hoseokie'

Anh gọi, Hoseok nghe giọng nói quen thuộc lập tức quay lại.

'Seokjinie? Không phải anh đi cùng Namjoon hả, sao anh lại đến đây?'

Hoseok vì mệt bở hơi tai nên chỉ đón anh bằng nụ cười yếu ớt. Seokjin đi đến hôn lên trán cậu, mắt nhìn một lượt quanh cửa hàng, hơn một tháng rồi anh không đến đây.

'Namjoon đi với Jungkook rồi, anh sợ em vất vả nên mới đến xem'

Seokjin không thèm giấu giếm chuyện em trai mình vì Hoseok là người biết rõ Jungkook hơn anh, hơn nữa ngày nào cũng gặp nên cậu quen rồi.

'Mệt lắm sao? lại anh ôm một chút'

Giọng nói ôn nhu có phần dịu dàng của Seokjin ngoài Namjoon ra chỉ có Hoseok mới được nghe. Cậu vui vẻ ôm cổ Seokjin, cơ thể anh lúc nào cũng có mùi thơm rất dễ chịu.

'Rất mệt luôn, nửa tiếng nữa em sẽ đóng cửa, không có Namjoonie đúng là cực hình mà'

Không biết có phải yêu vào ảo tưởng hay không mà Seokjin đã thật sự nghĩ hai người là một đôi. Cái cách Hoseok vừa ôm anh vừa phụng phịu than vãn làm Seokjin suýt nữa không kiềm được mà đè người ra hôn.

'Đóng cửa rồi anh đưa về nhà, đi một mình không an toàn'

Thật ra là do Seokjin nghĩ nhiều. Hoseok tuy hơi mảnh mai nhưng vẫn là đàn ông trưởng thành, một mình vẫn có thể tự bảo vệ bản thân.

Tiếng ồn khiến hai người buông nhau ra, Hoseok lại bận bịu tiếp khách, Seokjin ngồi ở phía sau chờ cậu xong nốt đợt khách cuối cùng.

Hoseok cực kì thân thiện, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi khi đối diện với người khác. Như lời Namjoon nói, cậu là vitamin mà ai cũng cần có mỗi ngày.

'Hyung, anh không tới là em theo đuổi cậu ấy đó'

Trong một lần say được anh ôm trong lòng, Namjoon đã giãy nảy tuyên bố như vậy. Dù biết em trai chỉ là dọa mình nhưng Seokjin biết nếu mình không chủ động thì sẽ đánh mất đối phương bất cứ lúc nào.

Nhìn sang chậu Lilac tím bên cạnh, anh nghĩ đã đến lúc mình phải đi bày tỏ rồi. Đứa nhỏ như Jungkook còn làm được thì tại sao anh không thử cơ chứ?

tbc.

___________

Mình đã viết tổng cộng 3 bản nháp của Persona nhưng không ổn tí nào cả, bản này là miễn cưỡng tốt nên mình post chứ mình không hài lòng với diễn biến này chút nào. Nhưng dù sao dành một chương riêng cho 2Seok cũng là ý mình muốn từ đầu nên không sao.

Chương sau lại là Jungkook với những đóa hoa cùng lời tỏ tình cuối cùng ♡

(*) Love Poem - IU.
Bản vietsub của Hellorange23.

kookjoon | gloriosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ