pluto - 4

823 128 4
                                    


hôm nay là sinh nhật của tôi, hai mươi hai tháng mười một.

bình thường tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến sinh nhật, trước đây tôi cũng đã nói rồi nhỉ, ở bên thành, thời gian như hoàn toàn ngưng đọng lại, cảm giác như cát trong chiếc đồng hồ năm ấy thành tặng tôi chỉ lơ lửng ở phần giữa mà không trôi về phía cố định nào cả.

nhưng hôm nay bản thân lại nổi hứng bày biện một tí, tôi đi mua một cái máy chạy nhạc cùng vài cái đĩa than đắt đỏ mà những người không am hiểu sẽ đánh giá là lỗi thời. sau đó là vào siêu thị mua vài miếng thịt bò dày cộm đi kèm theo là măng tây. hôm nay tôi muốn ăn một bữa tối với món chính là beefsteak cùng thành dưới ánh nến, không gian cũng sẽ trở nên lãng mạn hơn với vài bài hát cổ điển mà cả tôi và thành đều chẳng thể hát theo lời.

đem tâm trạng vui vẻ háo hức về nhà thế mà lại bị doạ sợ một phen. vừa mở cửa tôi đã nhìn thấy rookie rầu rĩ nằm ở tấm thảm bên cạnh kệ giày, quái thật, bình thường nó toàn dính sát với thành, có bao giờ chờ tôi về trước cửa như thế này đâu.

nhìn lại trên kệ giày cũng đã mất đi một đôi của thành, đi tìm trong các phòng cũng chẳng thấy cậu ấy đâu, gọi điện thì không nghe máy.

chết tiệt, sao bản thân lại sợ hãi thế này chứ?

bỗng như cơn ho không kiểm soát kéo đến, dạo này hàn quốc đã sang đông, thời tiết chuyển giao tương đối nhanh, cùng với sự chênh lệch nhiệt độ của ngày và đêm làm cổ họng tôi cả ngày khô rát, mỗi lần căng thẳng là cứ ho dữ dội.

tôi tìm lại chìa khoá nhà lúc nãy vứt bừa ở đâu đó, định đi ra ngoài tìm thành thì "cạch" một cái, cửa nhà mở ra.

may quá, thành về rồi, cậu ấy không rời bỏ tôi.

đột nhiên bản thân lại muốn im lặng, nhìn xem thành định làm gì. cậu ấy đi vào nhà, vụng về đóng cửa lại rồi mừng rỡ nói. rookie, anh về rồi, thành công mua bánh sinh nhật cho lạc lạc rồi.

thành cúi người xuống để tháo giày ra, một bên dây giày đã bị lỏng, cậu ấy nói với rookie, bình thường toàn bộ đều là do tôi thắt sẵn để cậu ấy có thể tiện lợi mang vào, xui xẻo sao hôm nay lại bị bung dây giày giữa đường, bản thân không thấy đường để buộc lại, càng không dám nhờ người qua đường giúp đỡ, nên là bản thân phải đi cẩn thận nhích từng bước một để không giẫm phải dây giày của chính mình.

thành đặt giày ngay ngắn lên kệ, dùng tay lướt một lượt qua các hàng giày, bắt gặp đôi giày hằng ngày tôi đi thì dừng lại. "ô, lạc lạc về rồi sao?"

thành đứng dậy, cẩn thận cầm hộp bánh kem đi vào nhà. "phải rồi nhỉ, bản thân đã chậm chạp rồi mà còn thêm bị lạc đường, mãi mới mò đến nhà, chắc hẳn là trễ hơn dự định rất nhiều. lạc lạc cậu ấy đâu rồi rookie? trong phòng ngủ à?"

bản thân tôi thật sự im lặng không nổi nữa, chạy lại ôm chặt cậu ấy. thành có vẻ bất ngờ lắm, nhưng vẫn kịp dùng tay còn lại đỡ cho hộp bánh kem không bị rung lắc. "lạc lạc, cẩn thận, bánh hỏng mất bây giờ."

"cậu đi ra ngoài mà không nói trước với tớ." tôi thật ra có chút chán ghét cái sự mít ướt của mình, vừa sà vào lòng cậu ấy một chút đã sụt sịt muốn khóc.

jichen | chrysalismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ