Chap 45

964 71 5
                                    

Tình cảnh hiện giờ cùng câu nói kia thật sự đúng là rất khớp. Jennie không ngờ rằng, một người như Nayeon lại có thể trơ trẽn đến vậy, có đúng cô ta là bác sĩ thú y không? Hay là diễn viên? Rõ ràng chỉ là một cái té nhẹ, va phải cạnh bàn một chút liền đem ra ầm ĩ. Đã vậy, còn ngất lịm trên tay của Kim Taehyung, có phải lố quá rồi không?

Nhưng sao cô ta diễn giỏi vậy, như thật. Jennie nhẹ cười khinh Nayeon, mỹ nhân này tuy là hoa đẹp, lại gắn trên mình những cái gai nhọn như vậy, đâm người ta suýt chảy máu. Ngay lúc đó, cô không để ý Taehyung đang nhìn mình, nụ cười của cô, hàm ý đã chuyển sang một nghĩa khác trong mắt cậu.

Một nụ cười đắc thắng, trong phút nhất thời nó chứng minh cho cậu, điều Nayeon nói là sự thật. Jennie thấy Taehyung nhìn mình bằng đôi mắt không thiện cảm, pha chút thất vọng thì hoang mang, đừng nói là, cậu tin những lời lẽ vô căn cứ đó, cậu sẽ không ngốc đến thế chứ. Định mở miệng nói gì đó đã thấy Taehyung bế Nayeon lên, lướt qua cô như không thấy, coi cô là không khí.

Đến khi bọn họ đi đã khá xa, cô mới hết bàng hoang trước hành động đó. Cả người cô bỗng dâng lên trong người nỗi bất an hiếm thấy. Đi rồi, căn phòng này rõ ràng vẫn còn cô, sao lại cảm thấy trống trải đến vậy. Nhìn tên thư kí đang lúi húi nhặt mấy bản báo cáo làm rơi dưới đất của giám đốc, hắn chắc cũng chứng kiến một màn rồi, chẳng biết có nghĩ cô là kẻ bần tiện, độc ác không? Thắc mắc, Jennie hỏi:

- Thư kí Kim, vừa rồi, anh có tin là tôi làm không?

Jong-in thấy Jennie hỏi mình liền bối rối, Kim Jong-in vẫn là Kim Jong-in, phận làm thư kí đâu có quyền lên tiếng chê bai hay phản bác, huống chi, anh biết, cô gái này có quan hệ rắc rối với giám đốc cao thượng của mình, lỡ nói gì động chạm, chức thư kí sợ giữ không nổi. Jong-in hơn tuổi Jennie, nhưng vẫn biết điều gọi cô bằng chị:

- Nãy tôi không để ý, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra hết.


Câu trả lời thì thông minh thật, nhưng phật lòng người, nghe không thuận tai chút nào, dường như đang trốn tránh. Jennie không thích như thế, cũng chẳng làm gì được, đành kệ vậy.

Đang định bỏ đi, tiếng thư kí Kim khẽ vang, dù rất bé nhưng vẫn đủ để mình cô nghe thấy:

- Tôi không biết chị có làm hay không? Nhưng theo những gì đã xảy ra, cũng chỉ có một mình chị ở đấy.

Jennie cười khổ, đúng là không nên nghe thì hơn, để khi nghe rồi, những cái mình không muốn nghĩ tới, nó lại càng chân thật hơn. Ngay cả một người không liên quan, cũng cho rằng là cô làm, thì người trong cuộc nghĩ gì cô đều đoán ra cả rồi. Hít một hơi thật sâu, mỉm cười, cô quay lại cảm ơn thư kí Kim rồi đi. Không biết từ bao giờ, cô lại hay cười, là những nụ cười che dấu cảm xúc thật trong người.

Bắt taxi, cô đến bệnh viện, cô muốn giải thích hiểu lầm này, đâu thể chỉ vì một lí do nhỏ nhặt phá hoại tình cảm của cô, càng quan trọng hơn, không thể để Nayeon đắc ý được, phải hỏi cho ra lẽ, mục đích cô ta làm vậy với mình.

Nghĩ là vậy, nhưng khi tới nơi, Nayeon đang trong phòng cấp cứu, với tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Jennie ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình, nhìn Kim Taehyung đang thẫn thờ chỗ kia, lại ngó vô trong, cột đỏ nhấp nháy, Nayeon được các bác sĩ nỗ lực cứu giúp.

- Đến đây làm gì?

Tiếng Taehyung trầm trầm làm cô giật mình quay đầu lại nhìn, đôi mắt cậu đăm chiêu không rõ, cảm giác nhìn cô như kẻ tội lỗi.

- Em...Nayeon sao rồi?

Ngay lúc này, cô không có tâm trạng giải thích gì cả, mọi chuyện cứ để sau đi. Vì dù sao, cô cũng là người có lỗi, tuy chẳng phải chính cô gây ra, nhưng cũng là tại cô mà ra. Nếu giờ mặt dày giải thích khi người ta đang phải cấp cứu, càng chứng tỏ mình thiếu văn hóa, là người bần tiện đến mức nào.

Lảng đi chuyện khác, cô hỏi cậu là thật lòng, cớ sao chỉ thấy đôi mắt trầm tư ấy nhìn mình, còn vô tình kêu cô về đi. Có lẽ cô chướng mắt cậu lắm?

- Anh đang nghĩ em làm sao?

[Chuyển Ver] [Taenie] Một Ngoan Hai Mất Việc Cho Em ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ