Mất rồi?
Nghe thật nực cười!
Kim Taehyung đột nhiên lại cười cười trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, họ không hiểu cho đến khi....
- Park Chanyeol, cậu thật biết cách đùa. Đừng giỡn nữa, cô ấy ở phòng nào trong bệnh viện?
- Taehyung! Tôi không biết đùa, là sự thật, cô ấy chết khi cứu cậu.
Anh vừa dứt lời đã bị một lực mạnh xiết cổ áo, Taehyung một tay cầm cổ áo Chanyeol, một tay vung lên đấm thẳng một cú vào mặt Chanyeol. Ánh mắt sắc nhọn tàn nhẫn, giọng nói rít lên đầy đáng sợ:
- Tôi bảo cậu thôi đùa. JENNIE ĐÂU?
Những người trong trong căn phòng chứng kiến cảnh này thì hốt hoảng, Nayeon đang ngồi cũng phải bật dậy ngăn cản. Nhưng nói cách nào, khuyên thế nào cậu ta cũng không nghe, cô chưa bao giờ chứng kiến một Taehyung đáng sợ như vậy, cô sợ nếu tiếp tục thì cả hai đánh nhau nên hét lên:
- Kim Taehyung, Chanyeol không có lỗi, cô ấy vì đẩy cậu ra khỏi chiếc xe mà không kịp bảo vệ mình nên mới...
- Tôi không tin!
-Cậu không tin tôi cũng chẳng biết làm sao.
Taehyung thả Park Chanyeol ra, bàn tay buông xuống, đáy mắt hoang mang không dám tin vào sự thật. Jennie không thể nào để cậu một mình như vậy được, trong một khắc cậu sợ phải chấp nhận sự thật.
- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi với Chanyeol về trước. Bác gái, chúng cháu đi, cứ để cho cậu ấy bình tĩnh lại.
- Được!
- Phải rồi! Nếu cậu cố chấp không tin, nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai chúng tôi đưa cậu đến gặp cô ấy.
Nayeon nói xong liền bỏ đi, khuôn mặt Taehyung trắng bệch, bờ vai không kiềm chế mà run lên từng cơn, đôi chân như mất đi khả năng đứng vững khiến cậu muốn ngã. Cả đời cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ như lúc này, trải qua một giấc ngủ dài, đùng cái Jennie không còn bên cậu. Điều này làm sao chấp nhận được, có ai biết cậu phải làm sao đây?
------------------------
Ngoài xe,
- Có sao không?
Nayeon vừa hỏi vừa chạm vào vết sưng trên mặt Chanyeol do Taehyung gây ra, vẻ mặt lo lắng không khỏi hiện lên. Vừa rồi, cô như thấy một Kim Taehyung khác, cô không ngờ người cô yêu mười mấy năm lại hành xử như thế, đến cả lời nói của cô mà cậu ta cũng chẳng bỏ vào tai, rốt cuộc Nayeon trong mắt cậu đã thấp kém đến mức nào.
Còn Chanyeol nhìn ánh mắt kia, lần đầu tiên dành cho mình không phải cho ai khác bất giác cảm động vô cùng, cư nhiên muốn lưu giữ khoảnh khác này mãi. Chỉ là một giây sau đó, cánh tay đẹp đẽ ấy buông xuống, lông mi cong vút hạ một nửa, nhìn sơ qua là biết đang chứa những u buồn. Anh tự cười chính mình ảo tưởng.
- Thất vọng?
- Ừ, dù biết trước nhưng lúc chứng kiến mới thấy thấm.
- Trải qua một thời gian, cậu ta tự khắc sẽ quên cô gái kia.Chanyeol nói xong thấy Nayeon thở dài, anh quen cô lâu như thế đương nhiên biết giờ cô đang nghĩ gì nên nói tiếp:
- Chuyện đó...cũng không phải là lỗi của mày, đừng quan tâm nhiều.
- Nhưng một nửa cũng tại tao, lỡ cậu ấy phát hiện thì phải làm sao? Thật không dám nghĩ đến.
Nayeon mệt mỏi dựa đầu vào ghế tựa, cảm thấy mọi thứ thật khó khăn đối với cô. Cô chán ghét việc phải một mình đối diện cuộc sống này. Nhưng...
- Ngốc! Có bị phát hiện thì tất cả tao chịu.
Chỉ một câu nói của Chanyeol làm cô bừng tỉnh, Nayeon ngạc nhiên dương mắt tròn nhìn anh. Có phải vừa rồi cô vừa nghe lầm, nhưng khi nhìn nụ cười nửa vời của anh thì cô không dám phủ nhận nữa. Cô có lẽ đã quên, trước giờ Chanyeol luôn ở bên cô, giúp cô làm những việc xấu xa mà tưởng chừng bản thân không dám, đã luôn thức tỉnh cô lúc cô buồn rầu chìm trong men rượu.
Mặc dù anh đã nói những câu như vậy rất nhiều nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy mình bị rung động. Thật sự rung động bởi lời nói đó, cảm giác cô độc lúc nãy tan biến như một làn khói.
- Mày sao lại tốt với tao như thế?
Nayeon hỏi, không hiểu sao tim cô lại đập mạnh như vậy, trước nay ở gần Chanyeol có bao giờ bị như vậy đâu. Chỉ mong khi hỏi câu này, anh sẽ trả lời khác xa với điều cô đang nghĩ lúc này, vì có thế cô mới không ngại ngùng với Chanyeol. Người ta thường bảo đời chả như mơ, quả vậy vì...
- Vì lỡ yêu chứ sao.
Cô điên mất!!!
----------------TachínhlàgiảiphâncáchđangchìmtronghũmậtongcủacoupleChanNa:)))-----------Ngày hôm sau, dự với chả báo, thời với chả tiết, trên truyền hình kêu mai nắng, thế mà nhìn coi, mưa như trút nước. Dự báo thời tiết kiểu này nguy hiểm quá, mưa bão thất thường người qua đường ngã sấp mặt mất. Người người nhà nhà không dám bước ra đường nửa bước, vậy mà có một kẻ gần như điên lên nhất quyết đòi ra nghĩa trang bằng được. Nhìn Kim Taehyung khổ sở, khuôn mặt xanh xao, vết thương trên đầu chưa khỏi mà xót, Nayeon và Chanyeol vẫn bất đắc dĩ phải đưa cậu ta ra ngoài.
Nghĩa trang, một nơi an nghĩ cho những người đã khuất, không khí ở đây lúc nào cũng ảm đạm và buồn nhạt, cộng thêm hôm nay trời không có chút ánh sáng, nghe có chút run người. Ở một phần nào đó trong nghĩa trang, có một ngôi mộ vừa mới được đắp cách đây không lâu, những bó hoa tươi đẹp được xếp cẩn thận quanh ngôi một đó. Và trên ngôi mộ là hình của một cô gái trẻ trung xinh đẹp, cười tươi như một bông hoa. Im Nayeon nhìn thấy có người đến trước cả bọn họ, đến gần mới biết thì ra là Kim Seok Jin và bạn gái anh ấy, Kim Jisoo. Nhìn mắt Jisoo sưng đỏ, Nayeon đoán cô ấy đã khóc rất nhiều. Không ngờ Jennie lại có những người bạn tốt như vậy.
- Đừng bận tâm gì cả, mình sẽ giúp cậu chăm sóc gia đình, yên nghỉ nhé.
Jisoo nói xong lại không kiềm được bản thân muốn khóc, nước mắt lại cứ chảy, may mà có Jin an ủi. Cô nhìn sang bên, Kim Taehyung đang tới gần chỗ này, đằng sau còn thêm hai người. Lúc Taehyung nhìn thấy mộ Jennie, cô thấy cậu cứ đứng đơ như vậy, một câu cũng không nói, nước mắt một giọt cũng không rơi. Còn nghĩ, cậu ta thật vô tâm, nhưng cô đã lầm, có những người biểu lộ tình cảm khác nhau chẳng hạn như cô, có lẽ chỉ biết khóc thương bạn.
Về phía Taehyung, ngay lúc này, cậu ta khụy gối quỳ xuống trước mộ của Kim Jennie, cây dù trên tay cũng rớt từ lúc nào. Mưa cứ mưa, việc cậu ta quỳ vẫn quỳ dù Nayeon xót xa chạy đến che, mưa vẫn làm ướt người cậu, gió thổi qua lạnh cóng chân tay. Một tiếng trôi qua, Taehyung cứ quỳ như vậy, Jisoo cơ thể vốn đã yếu không thể chịu lâu nên đã Seok Jin đã đưa Jisoo về trước. Park Chanyeol và Nayeon biết Taehyung cần có không gian yên tĩnh với người con gái cậu yêu nên ra xe đợi.Còn Kim Taehyung, từ lúc biết nhận thức chưa bao giờ nếm trải cảm giác mất mát, cậu cũng không nghĩ tới việc phải mất đi thứ gì đó. Bây giờ cậu phải chịu đựng chuyện này Taehyung có lẽ không thể chịu nổi vì cú sốc quá lớn.
Người ta thường bảo khi trải qua việc người mình thương yêu mất đi, có hai điều tùy thuộc xảy ra. Thứ nhất người đó mắc chứng trầm cảm, nặng nhẹ tùy mức độ. Thứ hai bị chứng ảo giác, khiến cho người đó hành động không có suy nghĩ.
Và cậu đều vướng phải hai điều đó, như ngay lúc này người Taehyung đã không còn chỗ nào để mưa làm ướt. Hai tiếng trôi qua thật nhanh, Nayeon vì mãi vẫn không thấy cậu ra nên lo lắng vào xem thử, rồi khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp trước mặt mình khiến cô không đứng vững mà suýt ngã, may mà có Chanyeol đằng sau.
Cả người Kim Taehyung lấm lem bùn đất, dùng hai bàn tay bới nền đất đá, máu từ tay chảy ra mà ngay cả nước mưa cũng trôi không kịp.
CẬU TA ĐANG BỚI MỘ JENNIE!
Đến Park Chanyeol cũng không ngờ đến lại có sự việc xảy ra, nhất thời không phản ứng được, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cậu ta điên cuồng bới đất bằng tay không.
Nayeon lại bình tĩnh hơn, chạy nhanh đến cản Taehyung lại:
- Kim Taehyung! Cậu đang làm cái gì vậy?
Cô hỏi, thấy cậu tươi cười trả lời:
- Tôi nghe thấy Jennie gọi, tôi phải đưa cô ấy ra.
- Cậu...
Im Nayeon ngạc nhiên không thốt nên lời, đáy mắt cô lay động dữ dội.
Kim Taehyung thà làm kẻ điên chứ không tin Jennie chết.
- Cô ấy đi rồi, cậu tỉnh lại đi.
Nayeon một lần nữa nhắc lại để Taehyung tỉnh ngộ nhưng...
- Jennie không chết, cô ấy chỉ đang giận tôi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muối lại ngoi lên ròi đây, mị bận bù đầu nên không ra chap được chứ ko phải mất acc nha. Sorry mấy chế, hmi hmi :))