Ánh mắt cậu lóe lên tia giận dữ, nhưng mà hiện giờ, cái đầu tiên là phải giữ bình tĩnh suy nghĩ xem làm thế nào thể đưa Kim Jennie vào tròng. Dường như không cần suy nghĩ, cậu cũng đoán được nơi mình cần đến lúc này. Thay đồ, lấy xe, nhanh chóng lái tới biệt thự của Park Jihyo, cũng chỉ có thể tìm tới đó, có lẽ Jihyo sẽ cho cậu biết sự thật.
Tốc độ lái xe của Kim Taehyung có chút điên cuồng, thiếu kiểm soát.
Thất vọng thay,
Quản gia nghiêm chỉnh đứng trước mặt cậu, thấy vị tổng tài nào đó đang nổi nóng, lòng không khỏi run lên từng đợt, vâng dạ trả lời rằng tiểu thư đã ra ngoài, có việc gì cứ dặn ông sẽ nhắn lại. Vừa mới nói xong, bỗng từ trong biệt thự có một cô gái bằng tuổi Jihyo, nhẹ nhàng bước ra chỗ ông. Quản gia biết đây là bạn của tiểu thư nên cung kính cúi chào, Park Jennie thấy vậy cũng lễ phép chào lại. Nhìn Taehyung kế bên, mới sáng sớm đã chạy đến đây, lại còn vội vã, chân mày kia cũng nhíu vào nhau, hình như là đang tức giận, biểu hiện này làm cô nhớ tới câu nói của Kim Jennie, chợt hiểu ra ngọn ngành. Thở dài, cô ấy cũng quá vội rồi, bỏ đi sớm như vậy, người ta không tức mới lạ.
-Cô ấy không có ở đây, đừng mất công tìm.
Cô lên tiếng nhắc nhở, chỉ nhận lại ánh mắt thăm dò nghi hoặc của người kia. Biết cậu đang thắc mắc điều gì cô nói tiếp:
-Tôi là Park Jennie, chúng ta từng gặp nhau vài lần rồi, có lẽ anh cũng không nhớ.
-Cô quen cô ấy?
-Chúng tôi là bạn.
-Kim Jennie hiện đang ở đâu?
Taehyung chẳng quan tâm có quen cô gái này hay không, điều quan trọng lúc này là phải tìm được Jennie. Nhưng mà càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt, cậu đã gặp cô ta lúc nào, cậu cũng không còn nhớ.
-Đừng vội! Tôi có chút chuyện muốn nói với anh.
Thực ra cứ giấu mãi cũng không phải cách hay, huống chi đâu thể giấu cậu ấy cả đời. Thay vì vậy, thà nói ra cho nhẹ lòng, tìm hướng giải quyết, rồi muốn ra sao thì ra. Park Jennie cũng nghĩ kĩ rồi, không thể để cô ấy tự một mình chịu khổ như vậy, với lại cô cũng muốn biết tình cảm của Kim Taehyung lớn dường nào.Taehyung định từ chối, hiện giờ cậu đang rất lo, Jennie còn chưa tìm được, cậu làm gì có tâm tình đi tán ngẫu chứ. Nhưng một câu nói sau làm cậu thay đổi quyết định:
-Là chuyện về cô ấy.
...
Giữa trời trưa nắng chang chang gần ba mươi tám độ, trứng sống đập ra đường cũng trở thành trứng chiên, người mập chảy mỡ, người còm cháy da. Nào có ai muốn làm kẻ ngốc mà ra ngoài hóng gió chứ. Vậy mà bên lề đường dành cho người đi bộ, có kẻ lang thang không lối về, ngồi bệt xuống đất, than trời.
Ai da, nắng gì mà nắng thế, sáng bỏ đi sớm nên tới giờ vẫn chưa có gì lót dạ. Cô lau mồ hôi trên trán, cố lết vô chỗ có bóng mát ngồi rồi thở dài.
Đúng là ngu quá đi mất, điện thoại là cái cần thiết nhất cũng quên mang theo thì còn cái gì để quên nữa không trời, thực muốn đập đầu vào cột điện chết quách đi cho rồi.
Đi từ nãy giờ ê cả chân mà chẳng gặp được người quen, mà có gặp chắc cũng chẳng ai nhận ra, chỉ sợ kêu có ma thì khổ.
Đang ngồi phơi nắng "vui vẻ", bỗng từ đâu đó, có chiếc xe màu đen bóng loáng quen thuộc, kiểu xe hiện đại, sang chảnh y như cái người nào đó vượt đèn đỏ tiến tới. Cô nhanh mắt phát hiện ra chiếc xe đó rất không bình thường, đang hướng cô mà tiến, vội nghĩ ra gì đó, cô liền bật dậy xách dép bỏ chạy mà chưa kịp thì chiếc xe đó chắn ngang lối đi. Cửa xe mở ra, người bên trong nhìn cô với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [Taenie] Một Ngoan Hai Mất Việc Cho Em Chọn
Nezařaditelné#Taenie #Bangpink